Viết tặng Người đàn ông tháng Tư

Tháng Tư, nắng lấp lánh trên từng mái phố, Hà Nội trở mình vào hạ; tháng Tư, mùa hoa loa kèn, loài hoa ấy đột ngột bừng sáng khắp các nẻo đường, màu sắc tươi tắn ấy thắp lên bao nhiêu ước vọng; tháng Tư, tháng mùa thi thời học trò một thuở, thời học sinh tưởng đã xa tít tắp rồi, mà mỗi lần ngước lên rợp mắt một trời phượng thắm, mỗi lần nghe tiếng trống trường giục giã, tiếng ve kêu râm ran trong những vòm cây lại thấy những năm tháng ấy như mới vừa hôm qua; tháng Tư, gì nữa … tháng Tư có ngày sinh của anh.
Biết viết gì đây anh nhỉ? Khi chúng ta gặp lại sau một đường vòng rất dài và rất xa, đã nắm tay nhau đi cả chặng đường dài, đã cùng nhau vượt qua bao thời điểm khó khăn, đủ để khi nhìn lại có thể thực sự mỉm cười, dù đã có lúc có những nản lòng và rất nhiều nước mắt…
Em yêu con người anh bây giờ, càng hiểu càng yêu nhiều hơn. Yêu lòng đam mê tràn đầy nhiệt huyết khi nói về công việc, yêu sự tinh tế ít người có được, yêu cái cách yêu của anh, nồng nàn, hết mình, đã yêu là không thể che giấu, yêu nỗi cô đơn rất đàn ông, yêu sự điềm tĩnh vững vàng, yêu cảm giác thấy mình được che chở khi bên anh. Vâng, em yêu người đàn ông ấy trong anh.
Em vẫn nhớ một buổi chiều tháng 11, trong khuôn viên cà phê Highlands Cột Cờ, trong ánh sáng chạng vạng của một ngày đông sắp tắt, có một người đàn ông ngồi bên em để nghe em khóc. Anh ấy ôm em vào lòng, và chỉ thế mà thôi. Nhưng anh ấy khiến em tin rằng em có cả thế giới này trong tay rồi đấy. Niềm tin ấy lớn lắm, để đến sáng một ngày đông lạnh giá, khi em chợt tỉnh sau một giấc mơ buồn vì thấy người em yêu quý đi xa, em thấy em đang khóc, nước mắt ướt cả gối, em dậy rồi mà nước mắt vẫn còn chảy mãi, chảy mãi không dừng lại được. Em quờ lấy điện thoại trong vô thức, gửi một tin nhắn đến anh: “em ước gì có anh ở đây quá, cho em ôm anh một cái, cho em được khóc trong lòng anh, như đã từng như thế anh ơi”. Chỉ 1 phút sau điện thoại của em rung nhẹ, dòng chữ “anh đến nhé” sáng bừng lên trong bóng đêm.
Có thể nào không yêu người đàn ông ấy được không?
Em vẫn nhớ một ngày em đi xa thành phố, anh nhắn một tin rất giản dị nhẹ nhàng “check mail đi em”. Cái cảm giác khi đang ở cách xa anh đằng đẵng cả về không gian lẫn thời gian mà được nghe giọng anh xen lẫn tiếng guitar bập bùng thật không gì tả nổi: “người ra đi cho nỗi mong nhớ luôn trào dâng, nước mắt rơi tràn mi, khóc thay cho lời biệt ly, thời gian trôi nhanh quá, sao cứ vô tình với anh, ánh mắt của người yêu vẫn in trong lòng”…
Người nói không khóc rồi cũng sẽ rơi nước mắt, người kiên cường nhất rồi cũng sẽ yếu lòng, khi tình yêu làm cho chúng ta cô đơn, khi một lời nói đơn giản nào đó gợi lên trong ta hạnh phúc tột cùng, hay nỗi đớn đau vô tận. Thế thì “cuộc tình này sóng gió, ai biết đâu ngày mai” hẳn là nỗi đau rồi, anh nhỉ…
… song tình yêu này, hạnh phúc này sẽ còn lại mãi bên chúng ta.
Chúc mừng sinh nhật anh, người đàn ông tháng Tư của em.

Tác giả: Đinh Lê Hương