Viết cho người tôi đã giận…

Hôm nay đối với tôi là một ngày nặng nề nhưng trống rỗng, 2 ngày qua tôi ngủ được những… 4 tiếng đồng hồ. Những khi không thể nói chuyện với bất cứ ai, tôi lại đọc. Đọc sách, đọc báo, đọc bất cứ thứ gì tôi vớ được. Và lần này, tôi đến bờ sông và ngồi đọc. Đọc nhẹ nhàng để rồi tôi sững lại khi nội dung đúng y bon về mình: Tôi là người hay giận. Cũng vì giận mà một người anh phương xa im lặng biến mất sau câu nói: “biết bên đây anh bận trăm chuyện sao mà cứ trách cứ chuyện này chuyện kia, làm sao nhớ hết…” đến chuyện một người ở thật gần nhưng chẳng thể nào nhìn vào mắt nhau nữa, từ kỉ niệm xưa đến chuyện như mới hôm qua. Tôi thấy xót xa và nhớ lắm những tương quan đẹp đẽ ấy… nhất là khi đọc câu kết: “Đừng nhân danh tình thương để giận hờn làm nặng lòng mình và cả người khác”. Ánh mắt buồn bã và bất lực của người ấy sẽ mãi neo đậu trong tim ta, nơi đang thiếu sự bao dung, tha thứ… thì tôi thật sự bị đánh động.

Ước mong sao những người ấy đọc được bài viết này, cầu mong họ luôn bằng an, hạnh phúc và… có thể mỉm cười khi chúng tôi vô tình được gặp nhau. Ước gì được như thế…

(quên ghi tên)

[h2]GIẬN[/h2]

Cảm xúc đầu đời dành cho cậu bạn cùng lớp lại bị từ chối ngay khi ta ngỡ đó chính là “hoàng tử” của riêng mình, nguyên nhân sâu xa mà mãi sau này ta mới biết: ta hay giận. Lúc đó ta đã tự hứa không bao giờ giận hờn vu vơ nữa, để người bị giận phải mệt mỏi quay lưng, để ta phải ngậm ngùi nhìn theo với bao tiếc nhớ…

Vậy mà ta quên lời hứa ấy ngay, tiếp tục “bắt lỗi” một người anh đáng quý ở phương xa, vì thấy mình luôn có lý. Người anh đó, sau những ngày bối rối năn nỉ mà không hiểu nguyên nhân vì sao ta như thế, đã biến mất không một lời, nhắn gửi, chỉ để lại vết tích dần phai của một kỉ niệm buồn.

Theo thời gian ngỡ ta đã chín chắn hơn, rốt cục trong các mối quan hệ ta vẫn mãi là đứa trẻ. “Đứa trẻ” đang lớn lên dễ giận mà lại lâu quên, vì thế mà đánh mất hết bạn tri kỷ này đến bạn tâm giao khác. Nhưng ngay khoảnh khắc giận hờn chất ngất ấy, khốn thay, ta cứ đinh ninh rằng chính họ đang đánh mất ta…

Cô bạn thân trong một lần tỉ tê khuyên nhủ ta, đã nhũn nhặn bảo bạn thấy thiếu tự tin vô cùng mỗi khi bị ta giận. Ta làm sao thú nhận với bạn rằng chính ta mới là người thiếu tự tin nên dùng đến giận hờn như một cách để trì níu yêu thương và thử thách lòng người. Tuổi thơ ta thiếu thốn tình cha, lớn lên lại mặc cảm ngoại hình, luôn vẩn vơ lo sợ những gãy đổ, mất mát… Dường như những điều đó đã khiến ta trút trọn tình thương hơn và kỳ vọng quá vào những người bên cạnh. “Cái quá” trong tình cảm ấy đã dẫn đến “cái quá” trong mọi cung bậc cảm xúc. Ta luôn mong muốn những người thân yêu phải đáp trả ngang bằng hoặc hơn những gì ta trao gửi. Ta đòi hỏi họ hiểu thấu các góc khuất tâm hồn ta, hiểu thấu cả những cơn giận rất có lý đối với ta mà lại vô cớ trong mắt họ.

Để rồi mới hôm qua thôi, ta giật mình nhìn lại, trong phút phải “tiễn biệt” một người cũng vì lý do cũ rích này. Sau vài lẫn ngỡ ngàng hứng chịu những trách hờn âm thầm mà dai dẳng của ta, người ấy đã nhẹ nhàng nhắn nhủ: “Đừng nhân danh tình thương để giận hờn làm nặng lòng mình và cả người khác”. Ánh mắt buồn bã và bất lực của người ấy sẽ mãi neo đậu trong tim ta, nơi đang thiếu sự bao dung, tha thứ…

Đỗ An