Tâm Tình Trước Mùa Ứng Cử NVHB

Ngày ấy, mình đang ở độ mười tám, đôi mươi đầy hăm hở và khao khát theo đuổi “tiếng gọi” được trở thành ma soeur của Chúa trong chiếc áo dòng trắng tinh thật đẹp. Mới chân ướt chân ráo bước vô tìm hiểu được vài tháng thì một ngày kia mình nhận được lá thư từ chối với lý do tế nhị là chiều cao thấp quá, mặc áo dòng sẽ khó coi và không phù hợp đứng trước đám đông hay đứng trên bục thuyết giảng và gợi ý mình nên chuyển sang một nơi chỉ mặc áo dài chắc sẽ hợp hơn! Bạn tưởng tượng ra tâm trạng mình lúc đó không? Mình sẽ phải dừng lại với lý do rất đỗi “con người” ấy? Mình dường như ngã quỵ…

Khi đang chới với giữa những lựa chọn cho những bước đi tiếp theo, tình cờ mình gặp gỡ, kết giao và bắt nhịp được với NVHB. Sống trong bầu khí thân thương của gia đình này, mình cứ thế vô tư sống, cứ thế học hành, cứ thế bộc lộ những gì nơi bản thân mình mà hầu như ko ngại ngần việc xét đoán từ người khác. Nơi đây, mình được đón nhận 1 cách vô vị lợi, được thỏa sức bay bổng với những ý tưởng và được có cơ hội trình bày những ý tưởng của mình cho người khác hiểu. Và rồi, cái lý do “thấp quá, đứng trước đám đông nói nhìn khó coi” lại có vẻ như nguồn động lực để mình “thoát kén” khi mình luôn được có cơ hội nói trước “đám đông NVHB”, đặc biệt là khi mình dám để mình thử thách với vai trò “phụ” điều hành NVHB. Những kỹ năng mềm quan trọng như: nói trước đám đông, làm việc nhóm, tinh thần hợp tác, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, kỹ năng lập kế hoạch, thiết kế chương trình v.v… luôn luôn được rèn rũa và cải thiện. Và sự thực, chính những gì được rèn luyện ở đây đã giúp mình “kiếm cơm” không mấy khó khăn và ít nhiều có “chỗ đứng” giữa đời thường.

Và, xét cho cùng, lý do “thấp quá….khó coi” kia được Chúa gửi tới như thể là sự chuẩn bị cho cuộc “bén duyên” cùng NVHB, để sau quá trình trải nghiệm mọi thứ, mình có thể chân nhận rằng: tất cả là hồng ân Chúa ban.

Thế nên, bạn tôi ơi, giả như bạn đang lo lắng khiếm khuyết nào đó của bản thân mình, và bạn đang có cơ hội để cải thiện nó, ngần ngại chi mà đứng ngoài lề cuộc chơi, hãy cứ bước ra khỏi “vùng an toàn”, rồi thế nào cũng có lúc bạn cười tủm tỉm mà rằng: “Mình nể mình thiệt nha!”.

Maria Trần Thị Châu