“Con người sinh ra không phải để làm một hạt cát vô danh, nhưng để ghi dấu ấn trong trái tim của ai đó”
Chúng tôi đến và tình cờ gặp gỡ nhau qua ngày trại Agape. Những con người gần như xa lạ và rất khó gặp gỡ. Còn nhớ mới ngày đầu tập huấn trại, tổ chỉ vỏn vẹn có ba bốn người, nhìn tiêu điều, hiu quạnh. Rồi những ngày chuẩn bị trại, ai cũng muốn góp công, góp phần, góp sức nhưng ngặt nỗi ở xa nhau, bận việc quá nên chẳng bữa nào tổ biết hết mặt nhau. Ấy vậy mà tới ngày trại lại đoàn kết như thể một nhà. Từ tổ trưởng mũm mĩm Lĩnh Lĩnh luôn hi sinh vì tổ, chẳng ngại ngần chi, hay một chị Bảy quyền lực nhưng luôn nhắc nhở đàn em. Một anh Việt luôn áy náy vì ở xa không giúp đỡ được mọi người nên hi sinh luôn một ngày lương mua trái cây và rượu siêu mạnh cho cả tổ. Còn có hai cô bé hiền lành Chúc và Diễm, tuy ít nói, còn e ngại nhưng lại luôn cố gắng và giúp đỡ mọi người, một bé Thỏ luôn vui cười, một bé Tú nhút nhát sợ nắng nhưng vẫn loanh quanh đi khắp vùng biển cùng tổ. Chưa kể bà chị hơi khùng, chẳng lớn hơn ai mà cứ khát khao một lần được làm “lão đại”, ấy vậy mà cả tổ thương tình cũng chiều theo ý. Sao mà quên được bốn chàng trai quý giá của tổ được: Anh Triển âm thầm trầm tính, cứ luôn làm những việc nặng, việc khó cho tổ, chẳng oán than gì cả, có lúc còn bị đứa khùng nào đấy nói nặng lời vì bỏ tổ đi giúp BTC, nhưng chẳng “giận” người gì, hiền lành hết phần thiên hạ rồi. Hay một Hòa sống tình cảm, luôn cố gắng làm những gì tốt nhất cho tổ, cho mọi người, chẳng ngại gì cả, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Một Tiến ngây ngô hay ngại, việc gì nhờ cũng làm, mà hiền khô, toàn bị mấy chị bắt nạt thôi. Hay một Quốc Anh lúc nào cũng đứng phía sau, “của ngon vật lạ” gì cũng dành phần em hết, thế mà vẫn tươi cười ăn hết, hi sinh đến lạ. À, kể sao quên mất cô nàng Từ Tâm, xinh đẹp, nhảy giỏi, lại chu đáo đảm đang, có điều cũng hơi khùng khùng xíu. Cả tổ khùng chung, tự nhiên thấy ai cũng bình thường.
Tổ “Sao Chủi” hiền còn hơn cái chổi, luật nào cũng tuân theo, biết trên biết dưới, việc tổ chu toàn, việc Nhóm cũng chẳng ngại. Cả tổ cứ bên nhau vậy đấy, từ những bước chân nóng lòng đi tìm tổ trưởng, hay sự tin tưởng vào sự lựa chọn của đội viên khi tìm dấu chân, là những lúc ăn uống luôn để phần nhau, nâng đỡ nhau leo trèo dựng trại, hay hỗ trợ nhau hết mình đến mức chẳng tiếc cái dây quần. Tất cả là những khoảnh khắc bênh vực nhau, đỡ đần và đi cùng nhau.
Hai ngày trại qua đi, có nhiều niềm vui, nỗi buồn, thậm chí là thử thách, nỗi sợ hãi, cũng có khi mệt quá muốn bỏ về chơi riêng …. Nhưng cả tổ vẫn nắm tay nhau, đồng hành và cùng nhau đi trên những cung đường, cùng vượt qua những thử thách, cùng ăn, cùng cười và cùng nhau tiến lên. Có thể chúng tôi hiền nhất, có thể hành trình của chúng tôi trong hai ngày qua giống các bạn khác, nhưng chúng tôi là duy nhất, niềm vui của chúng tôi cũng riêng biệt. Và chắc rằng, những gì chúng ta đã để lại trong nhau là tuyệt vời nhất. Ít nhất, trong chuyến hành trình này, chúng ta đã để lại dấn ấn trong nhau, để lại những dấu chân của mình nơi vùng biển nắng gió Kê Gà ấy.
Cảm ơn vì đã tìm thấy nhau và cùng để lại “Dấu Chân” trong một đoạn hành trình ấy.
Yêu cả nhà !
Thành viên NVHB