Cho tôi một vé trở về AGAPÉ XIX

Cho tôi một vé trở về Agape.

Phải làm sao đây khi đã kết thúc Agape được bốn ngày mà lòng cứ bồi hồi, nhớ nhung. Agape đã qua đi, mà sao em cảm giác như chỉ mới là ngày hôm qua đó thôi. Em xin chân thành cảm ơn BTC đã mang em đến vùng đất đầy nắng và gió, và đặc biệt hơn là em được có mặt trong một gia đình siêu cute, đáng yêu mang tên CHIM RI.

Chắc có lẽ đối với một số bạn, Agape là sân chơi cũng như là mái nhà đầu tiên. Chính vì thế, đến với CHIM RI chỉ toàn thấy những gương mặt mới lạ và hài hước, đâu đó được một vài anh chị cựu đáng yêu đã gắng bó được nhiều năm với Nhóm. Nhắc đến tên đội thì đó là một câu chuyện mãi không có đáp án. Trong ngày đầu tiên họp tổ, chúng em đã quyết định đặt tên đội là CHIM RI – CHIÊN MẮM RUỐC là một món ăn mà mãi mãi mọi người search trên chị google không bao giờ biết được đâu nhé.

Và hơn hết, CHIM RI chúng em toàn hội tụ những thành phần bất diệt. Chẳng hạn như anh Minh “chó”, anh là tiêu chí hàng đầu khi tụi em đi lựa đồ cho tổ. Là một người anh mũm mỉm, dễ thương, luôn lo lắng cho các em và đặc biệt hơn hết là mọi người cứ mua đồ ăn nhiều lên, ăn không hết thì để anh lo. Và cuối cùng thì đêm hôm đó anh đã “quắc cần câu” mất tiêu. Tổ sẽ như rắn mất đầu nếu không có anh tổ trưởng đáng yêu, anh đúng tuýp “lạnh lùng boy” của hội chị em, ít nói và đôi lúc suy tư nhưng lúc nào cũng lấy thân mình xung phong mặt trận đầu tiên trong các trò chơi. Tổ sẽ không có những món ăn ngon khi không kể đến “chị Cả” Bích Thùy, một người chị đi trước luôn sẵn lòng hy sinh chăm lo từng miếng ăn cho các em, và đặc biệt hơn nữa là tinh thần giải mật thư của chị thật là nhiệt huyết. Tổ sẽ vắng tiếng cười giòn tan nếu không có sự xuất hiện của chị “Đan hêu”, với một thân hình đáng yêu chị đặt tiêu chí tổ mình sẽ hết hai thùng “ táo mèo” nhé các em. Nhờ có chị mà các thanh niên trong nhóm đã lụi tàn ngay trong đêm đó. Làm sao có thể không nhắc đến “ cô” Cẩm Tú Trần, không hiểu vì sao từ Ba tháng hai sang 42 Tú Xương mà chị vẫn đi lạc được và oái ăm hơn là đọc kinh Cám ơn một hồi sang Kinh tin kính luôn. Không những vậy, tổ còn có thêm những gương mặt mới như chị Mỹ Ngân và bạn Vân Anh, tuy là hai cô gái ít nói và cũng là lần đầu tiên đến với Agape nên hai chị bạn có vẻ hơi rụt rè và còn nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng không kém phần đáng yêu. Một người “mẹ” của Chim Ri đó chính là chị Yến Nhi, chị thật cao cả khi trong đêm mọi người đang say giấc nồng thì chị chính là người mẹ đi dọn bãi chiến trường của các đứa con trai hư hỏng nhậu bê tha quên lối về. Có một người anh với tiêu chí có dơ bẩn cách mấy thì tóc vẫn sạch và đẹp nha mấy đứa, anh Kiệt với ngập tràn hoa chương trong đầu có thể chém gió bất cứ lúc nào mỗi khi rờ lên mái tóc xinh xinh của mình. Có một người anh không thấy bóng dáng đâu, lúc ăn mới có mặt thôi, “thầy” Trung Triển tuy khá bận rộn với công việc trong ban tiền trại nhưng anh vẫn luôn nhớ đến hội chị em. Tiếp đến là chị Diễm Quỳnh, gương mặt đầu tiên xung phong giải mật thư của team, chị rất đáng yêu và ngây thơ. Bạn Trang “béo” là một tay đầu bếp không kém gì chị cả. Anh Tú và bạn Dũng là hai anh chàng ngây thơ nhất tổ, nhưng vì vậy cũng không quản khó khăn, hy sinh giúp đỡ hội chị em phụ nữ. Cuối cùng là hai gương mặt non nớt, bé bỏng của hai đứa em út Hoàng Huy và Bảo Ngân. Tuy đây là lần đầu tiên hai em đến với Agape, nhưng hai em vẫn chu toàn trách nhiệm và rất năng động.

Tiêu chí hàng đầu của Chim ri một là best, hai là bét. Thật vui và hạnh phúc khi chúng em đã thỏa mãn được ước nguyện của mình khi về với số hạng cao nhất đó là số “4”. Vui mừng và hớn hở khi trò chơi vận động nào Chim ri cũng về nhất, nhưng bên cạnh đó là vẻ mặt không kém phần buồn rầu khi mật thư giải hoài chẳng ra. Tuy vậy, nhưng em cảm nhận được tinh thần nhiệt huyết và ngọn lửa hăng say thắp lên trong mỗi thành viên.

Tuy chỉ đồng hành cùng nhau trong hai ngày trại ngắn ngủi, nhưng em tin chắc rằng CHIM RI đã để lại cho mỗi chúng ta một vài kỉ niệm đáng nhớ. Với những tiếng cười giòn tan dưới màn Catwalk của anh Tuấn Kiệt, một chút không vui với tiếng khóc nức nở trong đêm của anh Minh “chó” , với những bước chân lăng xăng của chị Cả cùng một nồi chè chuối,… Tất cả những khoảnh khắc ấy, mãi là một hình ảnh đẹp và tuyệt vời nhất trong em. 

Lời cuối, em xin chân thành cám ơn Đại Gia đình Nữ Vương Hòa Bình nói chung và đặc biệt là CHIM RI cách riêng, đã mang lại cho em hai ngày trại ý nghĩa. Và nguyện xin Thiên Chúa luôn tuôn đổ hồng ân trên mỗi chúng ta. Em yêu CHIM RI nhiều lắm.

ĐẾN VỚI CHIM RI – BẠN SẼ CÓ MỘT TÌNH YÊU ĐẬM ĐÀ NHƯ CHÉN MẮM RUỐC.