Bạn có còn nhớ…?

Chào bạn, NVHB!

Mình vốn dĩ chẳng phải là một người bạn mới, nhưng cũng không thuộc số những gương mặt cũ mèm. Đơn giản, mình chỉ là một đứa rỗi rãi, hay đến gặp bạn để tìm kiếm niềm vui cho cuộc đời.  NVHB biết không? Đôi lúc mình tự hỏi “Nếu một ngày, mình và bạn không còn gặp nhau thì cuộc sống của mình sẽ như thế nào nhỉ?” rồi “Nếu ngày đó, mình không gặp bạn, thì bây giờ mình sẽ đi về đâu giữa cái thành phố to lớn này”

Hẳn là nếu như ngày đầu tiên đặt chân xuống Sài Gòn, mình không gặp bạn đầu tiên, thì có lẽ giờ mình đã ở trong một câu lạc bộ đội nhóm nào của trường đại học. Trước đó mình đã tự nhủ, xuống thành phố rồi chắc sẽ chỉ đi học thôi, hay tham gia một đội nhóm nào đó lấy điểm rèn luyện. Nếu ngày đó không có bạn, có lẽ mình sẽ phải chật vật đi tìm cho mình những người bạn mới, lao đao đi kiếm lại niềm tin đã mất từ những người bạn cũ và hẳn là sẽ có vô vàn khó khăn với một đứa bắt đầu cuộc sống sinh viên xa nhà.

Mình còn nhớ, lần đầu tiên gặp bạn là một ngày thu nắng trong veo nhưng luôn mang cái nóng bức khó chịu đặc trưng của Sài thành. Điều làm mình ấn tượng nhất và những ngày sau đó, mình luôn mong chờ, đó là giây phút mình và bạn nắm lấy tay nhau và hát vang câu kinh Lạy cha trong thánh lễ. Khoảnh khắc đó,đôi bàn tay bạn trở nên to mạnh nắm chắc lấy bàn tay gầy guộc, xương xẩu của mình. Ấm lắm NVHB ạ! Rồi lúc mình bỡ ngỡ với mọi nghi thức, đôi bàn tay bạn lại chìa ra, nắm tất thảy những lạ lẫm ấy, nhoẻn một nụ cười, chúng mình vui vẻ chúc cho nhau những bình an và dường như, bạn đã kéo cả thế giới mới xích gần mình hơn và hành trình đi tìm những người bạn mới trở nên dễ dàng hơn, niềm vui lúc trước vụt mất nay cũng dần gieo lại được.

Ai đi xa rồi cũng có lúc nhớ nhà thật nhiều. Đôi lúc mình nhớ nhà đến mức muốn bỏ tất cả để chạy về. Nhưng bạn chợt níu mình lại. Ở với bạn, mình biết rằng, chưa bao giờ mình cô đơn và bước đi một mình. Vài lần mình tủi thân, rồi gục đầu khóc ngon lành trên vai bạn, và bạn cho mình biết một điều cứ ngỡ xa xôi: bạn cũng là gia đình của mình, NVHB ạ!

Rồi cũng chính bạn, cho mình những rung động đầu đời. Bạn cho mình biết nhớ, biết mong, mình trông, mình chờ từng ngày để được gặp nhau. Là vậy đó, bạn là người thương quá dỗi tuyệt vời trong mình.  Đã có lúc tụi mình từng xích mích nhỉ, từng hờn giận để rồi hai đứa chẳng nhìn mặt nhau. Mình muốn bỏ bạn đi để thực hiện mục tiêu mới của mình, ai cũng có những niềm riêng, những con đường riêng để bước đi mà. Nhưng rồi mình chợt nghĩ, những mục tiêu mới của mình sẽ chẳng thể hoàn thành nếu như không có bạn, con đường mình đi cũng sẽ không đến đâu nếu như không có bạn là đồng hành đắc lực. Bởi lẽ, mình bao dung cho nhau những sai lầm, mình khắt khe với nhau những chậm trễ và mình lại thương nhau như ngày đầu.

Đến bây giờ, ngồi đây viết những lời này, mình nghĩ đời sẽ rất vui nếu như đi cùng bạn, ngày sẽ trôi qua nhanh, để đến tuần mình gặp nhau. Rồi thời gian qua đi, mình và bạn sẽ có lúc ít gặp nhau hơn, sẽ có lúc mình không còn đi với nhau qua những chặng đường mới. Nhưng mình chắc rằng, NVHB là điều tuyệt vời nhất, của mình và của người.Mà đó là chuyện của vài năm sau đó. Còn bây giờ, với mình, những giây phút bên nhau chưa bao giờ là đủ, vì thế nên cứ ở bên nhau nhiều thiệt nhiều, giúp nhau đi lên và còn viết vào tâm nhau những ngày tháng tuổi trẻ rực rỡ nhỉ?

Tái bút, người thương.

Camellia