Agapé XIX: Nơi lời cảm ơn chưa bao giờ là đủ…

AGAPE – Mùa của tuổi trẻ

Có mấy người bạn hay hỏi mình, AGAPE NVHB có gì vui mà sao đi miết vậy? Thật ra, đối với mình, ngày trước Agape có nhiều niềm vui lắm chứ, niềm vui gặp gỡ, niềm vui học hỏi, niềm vui chung sống, tỉ ti thứ niềm vui mà Agape mang lại. Nhưng đến bây giờ, Agape không những là niềm vui, mà còn là một điều đáng quý, đáng trân trọng, đáng để đi, đáng để nhớ về và rất đáng ngồi cùng nhau, nhậu một bữa cho thật say, rồi cùng ôn lại chuyện cũ…

Agape – Mùa của háo hức, mong chờ…

Mình nhớ mọi năm nghe loáng thoáng sắp có chương trình Agape, đám chúng mình cũng lo rục rịch hỏi han, tìm kiếm đồng đội để vác nhau đi Agape. Rồi từng ngày ngóng tin tức, chờ đợi xem bao giờ có thông báo, bao giờ chia đội và được gặp nhau. Năm nay mình cứ ngỡ sẽ chẳng còn Agape mà đi cơ, nhưng sau chót thì Ơn giời, có Agape để đi rồi. Nghe tin mà vừa mừng, vừa lo, vì chắc cú Ban trộm cướp sẽ chia đều các thành viên nhóm với nhau, thân thiết mấy cũng bị tách ra để mang đi hòa nhập với các bạn mới. Rồi tổ nào cũng về với tổ nấy, cũng háo hức gặp nhau, và cùng mong chờ không biết điều gì sẽ đến… Ơn giời, Tổ 1 của tụi mình cũng đã gặp được nhau rồi…

Agape – Mùa của hội tụ…

Agape là nơi tụi mình tụ hội những con người khác nhau, khác về tính cách, về tỉnh thành, khác vì trước đây chưa từng biết tới nhau. Vậy đó, mà gặp được nhau như cái duyên vậy. Tổ tụi mình lạ lẫm lắm: Tổ trưởng Trung Ngáo lần đầu tiên đi trại với nhóm, lại không có đạo nên khi đi còn ngáo hơn nữa, nói gì cũng ờ, ờ chán lại quên. Tổ phó Diệp Diệp năng động, tháo vát, lại còn nhảy đẹp. Thủ quỹ Chúc Hồ nhanh nhẹn, chốt sổ vèo vèo, trại thì chưa đi chứ mà Chúc đã tính toán được số dư cuối kì rồi. Tổ mình còn những nhân vật vô cùng đặc biệt như chị Duyên U30, bị lừa đi Agape sẽ có người yêu, nên nhắm mắt làm liều; chị Mus 1 chồng 2 con, nhưng vẫn bỏ con cho chồng lo để đi với tổ; lạ lùng ghê cơ. Tổ cũng chứa những nhân vật bất ổn về tâm lí như Tùng Răng Sắt, bởi vì hơi bất ổn nên đầu nhảy số liên tục, thuyết trình hẳn 1 câu chuyện món ăn, nhưng trại viên không no vì ăn, mà no vì cười. Anh Đạt NQ hay lo lắng, suốt ngày anh chỉ hỏi “tổ mình muốn về nhất hay về bét, để anh tính cho..”

Một Việt Chinh hay gây gổ với Tùng trên mặt trận messenger, nhưng ngày nào cũng có mặt, chịu trách nhiệm ghi nhớ thay Trung Ngáo để nhắc nhở và đốc thúc tổ. Tổ mình cũng có những bé gái xinh xắn như bé Như, gái Daklak da trắng, dáng xinh, nhưng cũng chịu chơi, thức khuya cùng đồng bọn; Bé Liễu gái lưu xá thục nữ, những tổ chơi tới đâu, bé chơi tới đó, có bao nhiêu cái nồi của lưu xá, bé ôm hết cho tổ. Tổ cũng có một ông chú Danh lo nguyên cái lều cho mọi người có chỗ chui ra chui vô, có bố Tiến lo từng bữa cơm, miếng thịt, nước uống cho đàn con léo nhéo

Rồi tổ mình còn có Chị Trang hay cười, điện thoại xịn chụp hình cho tổ, lo lắng cho nồi gà sợ đàn em mất bữa ăn; có Vy Thơ nhiệt tình, nhờ gì cũng giúp, có gì cũng mang theo, lo lắng sợ muỗi cắn nên cầm softel đi bôi cho cả tổ, còn có chị gái Tường Vy siêu giỏi mật thư, mật thư nào vô tay cũng giải siêu nhanh, nhờ vậy mà cả tổ vừa đi vừa nhây, chứ về nhất thì ngại và cả Nguyệt Heo nữa, chơi khỏe, nhậu khỏe, ăn khỏe, làm gì cũng khỏe. Đó, những con người khác biệt đó là đã làm nên tổ Chim Cu – Thích chơi ngu, Luxubu…

Agape – Mùa của nắng, của gió và của nhau…

Tụi mình tìm đến với Agape nhưng một cách đi tìm lại “tình yêu”, tụi mình bao bọc nhau trong từng trò chơi, hò hét cùng nhau mỗi lần hô to slogan, nấu cho nhau những món ăn, đứa nêm, đứa nếm, cả đám chụm lại khen ngon. Tụi mình mỗi đứa 1 góc căng lên cái “nhà” của tổ, mấy đứa còn lại thì cắt chả, cắt bánh, làm cho nhau mấy cái bánh mì chống đói. Tụi mình hát hò chẳng mệt trên một chuyến xe dài, cứ nghêu ngao hát vậy đó, khi nào đến nơi thì đến. Tụi mình cùng nhau vẽ linh vật của nhóm, cùng suy nghĩ bày cho nhau thuyết trình, cùng ăn 1 nồi cơm quá nước.

Rồi tụi mình cổ vũ nhau trong từng trò chơi, cùng lách luật chơi ăn gian, cùng ôm lấy nhau hô to “Trái phải” khi chân cả tổ bị cột lại với nhau, cùng kéo nhau trầm mình xuống biển rồi hô hào nhau lên thổi cơm tối. Tụi mình cũng oằn người níu tay nhau, dò dẫm đi cùng nhau trong bóng tối, cùng nhau nhảy lửa trại thật vui, cùng đan tay nhau cùng đọc kinh Lạy Cha trong thánh lễ. Rồi tụi mình có 1 đêm say bí tỉ cùng nhau, nhảy nhót, hát hò, tâm sự. Chính những giấy phút ấy đôi phần khiến mình mong sao thời gian dừng trôi nữa, cứ tụi mình say sưa như thế, vì “ta chỉ sống 1 lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi..” Rồi hôm sau chúng mình cùng vác nhau đi trò chơi lớn, đứa lớn chăm đứa bé, vì một đêm nhớ đời hôm trước và rồi tụi mình cũng có với nhau những tấm hình xinh xắn, mang màu của tuổi trẻ tụi mình…

VÀ AGAPE – Nơi lời cảm ơn chưa bao giờ là đủ…

Để mà nói lời cảm ơn từng người thì thật quá nhiều điều phải nói, thôi thì tụi mình cùng cảm ơn nhau, tổ 1 nhé. Cảm ơn vì đã cùng nhau viết nên một câu chuyện AGAPE XIX đầy màu sắc, cảm ơn nhau vì cho nhau cơ hội gặp gỡ những người bạn mới, cùng uống với nhau chén tình chén nghĩa, cùng vui với nhau qua 2 ngày trại. Cảm ơn vì những lời hỏi han, những câu chuyện quăng miếng hài, cảm ơn những bữa ăn ngon, cảm ơn tất thảy những gì thuộc về Agape. Tụi mình đến giờ vẫn còn tiếc ngẩn tiếc ngơ, vì 2 ngày qua nhanh quá nhỉ? Vừa gặp nhau đó, cùng nhau chuẩn bị đồ đạc, kéo nhau đi chơi xong rồi lại tạm chia tay nhau, ai nấy về với cuộc sống công việc. Hai ngày rời thành phố, tạm xa khói bụi Sài Gòn, để cùng vui chơi, đến giờ cùng ngồi xem hình, cùng nhớ nhau, vậy thôi! Cảm ơn Chim Cu – ban đầu thích chơi ngu, chơi xong thì cũng hết ngu và ai cũng thông minh lên nhiều rồi. Cảm ơn Ban Trộm Cướp vì dày công tổ chức hai ngày trại, chúc tụi em ngày càng có thêm nhiều chương trình hay để anh chị tổ 1 được xôm tụ. Chúng em cảm ơn những anh chị trong ban đồng hành, lo lắng cho tụi em những bữa ăn, chỗ ngủ và cũng hết mình với chúng em trong 2 ngày trại. Một lần nữa, tụi mình cảm ơn nhau vì tất cả, toàn trại nhé!

TẠM BIỆT AGAPE XIX – Tổ 1 chờ AGAPE XX =)))