Năm nay không làm BTC mà là thành viên của tổ trại, cảm giác chờ đợi các trò chơi từ BTC thật không làm cho tôi thất vọng. Các trò chơi khá thú vị và đặc biệt là phần trò chơi lớn.Trước khi lên đường tìm đường để đi đến các trại tất cả các thành viên đều được rảy “nước thánh” để làm dấu hiệu chuẩn bị tìm về miền đất hứa. Tuyệt vời !! cả người ướt mem dính đầy bột trắng, chỉ biết nhìn nhau cười vì lúc này nhìn ai cũng giống nhau. Nào, bắt đầu hành trình thôiiii!
Trạm dừng chân đầu tiên là trạm hai môn đệ kể lại việc Chúa Giêsu và thánh Phêrô đi trên mặt nước. Với cửa ra vào hết sức ấn tượng mà người ta hay gọi là “lỗ chó”, với chiều cao cửa chỉ chừng 40cm, đoàn “tó con” phải kết hợp lăn-lê-bò-trườn qua ải. Qua được ải là thử thách “siu nhơn” hơn: đi là là trên mặt nước biển. Thử thách không bình thường này tạo cơ hội cho mỗi thành viên trong đội hiến kế cũng được dịp bất thường, những tranh luận bắt đầu diễn ra. Và rồi tinh thần đồng đội đã giúp chúng tôi có được phương án tốt nhất. Sau trạm 1, tinh thần của chúng tôi cao hơn, quyết tâm trở về đất hứa một cách nhanh hơn. Cảm thấy thú vị cùng “agape’ ” :3
Qua trạm 2 – tìm người chỉ dẫn – chúng tôi gặp được một cặp đôi tình yêu nở hoa khá hoàn hảo. Chị rất vui tính và thử thách quá ấn tượng khi ban cho chúng tôi uống một loại nước mà nghĩ lại vẫn còn cảm thấy ớn. Ly nước đưa ra mà thấy sợ, một ly nước màu nâu nâu có chanh, nước pha mì tôm, đường, cà phê, à còn có tí xíu cát bụi của nơi vùng biển và vài chú kiến nhỏ nhỏ bò xung quanh ly cũng được bỏ vào. Hết uống rồi đến ăn, nghe cho ăn ai cũng mừng ai ngờ có một quả táo mà chúng tôi phải chuyền nhau bằng miệng không được dùng tay. Nói thiệt lúc chuyền đi còn đỡ đằng này chuyền về chỉ còn hột táo làm cho các ban môi chạm môi. Cảm giác như bị điện giật, chu choa, còn được khuyến mãi cặp môi đỏ nhìn “kích thích chết được”. Phản ứng chạm phê bắt đầu….
Đến trạm thứ 3 chúng tôi được gặp vua Hê-rô-đê. Công nhận vua dễ thương thật còn anh lính gác nhìn nhìn như…bê đê. Hết làm “tó con” lại làm bò, bò suốt hết cổng này đến cổng khác đến nỗi cảm giác chính em không còn là “em của ngày hôm qua”.
Qua trạm 4 chúng tôi được gặp thượng tế Caipha và cô hầu, cô ả ngày xưa đã làm thánh Phêrô chối Chúa 3 lần. Một lần nữa lại phải đi đường của “chó chạy” mới vào được nhà của thượng tế. Cô ả có một cái nồi được-đặt-tên là nồi Ân sủng. Cái nồi đen thui mà muốn hôn cũng phải xin phép. Dã man!!! Sau đó chúng tôi được gặp thượng tế Cai Pha, người cho chúng tôi ăn một món khá là lạ, sả chấm muối ớt, ai ăn vào cũng tấm tắc khen ngợi, phải chi có thịt chó nữa là phê lòi ra :3
Vượt qua các thử thách để trở về miền đất hứa quả là không dễ dàng đối với chúng tôi, phải cần một tinh thần đồng đội khá cao, tinh thần đoàn kết vào tin tưởng lẫn nhau thì mới có thể vượt qua. Sau trò chơi lớn chúng ta càng hiểu nhau hơn và đoàn kết hơn, mỗi thử thách trải qua chúng ta đều học được một bài học quý giá: lòng tín thác, tin tưởng, sự vâng lời và lòng trung thành. Cũng không thể quên “kho báu” cuối mà chúng tôi có được, cả đội quây quần bên nhau ngẫm lại những gì đã qua, những bài học mà chúng tôi có được, để rồi phác hoạ nên một bức tranh có 1-0-2!
Kết thúc trò chơi lớn cũng là hành trình 2 ngày trại AGAPE kết thúc, 2 ngày trại vừa qua đã để lại trong mỗi chúng ta một cảm giác khó quên, đối với mỗi thành viên chúng ta thân nhau hơn, hiểu nhau hơn và trò chuyện với nhau nhiều hơn, cảm ơn các bạn nhiều lắm, yêu lắm, thương lắm, lâu lâu ta mới có dịp vui chơi thỏa thích như vậy, cảm ơn BTC rất nhiều vì đã tạo sân chơi bổ ích và thú vị đến vậy. Mong là năm nào mình cũng có thể tham gia được trại truyền thống của nhóm NVHB, nhóm trong tôi là một gia đình thứ 2, nơi tôi có thể chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với các bạn, những người mà tôi tin tưởng, mong các bạn cũng như tôi, đã vào nhóm thì chúng ta là một gia đình với tinh thần của nhóm “ Nhiệt tình – Đoàn kết – Vươn lên”.
Trại viên tổ Anrê