Phụ nữ trong công trình của Thiên Chúa

Cái đến sau không phải luôn luôn là cái thứ yếu. Có những cái đến sau được xem là quan trọng bậc nhất khi cái đến trước không được thể hiện trọn vẹn, hay nó cần cái đến sau để được trọn vẹn hơn. Đó là lý do mà Thiên Chúa đã đặt để người phụ nữ sau người đàn ông trong công trình tạo dựng của Ngài.

Sự xuất hiện của người phụ nữ luôn làm cho mọi thứ được trở nên quân bình hơn. Có thể nói rằng những gì thật là cứng cõi của người nam dường như được uốn mềm trước người nữ. Nói như vậy không có nghĩa là bất cứ một người nam nào cũng bị yếu thế trước người nữ. Sự mềm mại ở đây chính là làm cho sự việc được trở nên nhẹ nhàng và êm ái hơn, cho dù sự việc ấy có khó khăn thế nào. Đó chính là vai trò mà Thiên Chúa đã ban tặng cho người nữ để cùng với người nam hoàn thành công trình sáng tạo của Ngài.

Ý thức được vai trò ấy là điều rất quan trọng của người nữ. Chẳng phải Thiên Chúa đã ban cho người nữ biết bao ơn lành để chu toàn vai trò đó sao? Người mẹ thường được đón nhận tình yêu của con cái nhiều hơn là người cha bởi cái hệ quả tự nhiên: Mẹ dịu dàng, mẹ chu đáo, mẹ hiền từ… Ơn huệ nhưng không này sẽ trở nên một điểm mạnh của người nữ khi họ biết cố gắng thực hành những đức tính ấy, và là mẫu gương tuyệt vời để dẫn con cái đến với Thiên Chúa. Sức mạnh của lời nói hệ tại ở chính những điều mà người mẹ đã làm và những việc làm ấy là cách thức để lôi kéo con tim của con cái. Mặt khác, người nữ luôn được thông cảm hơn người nam trong mọi công việc. Sự thông cảm này không phải là phương thế để người nữ dùng nó như một thủ thuật, một sự lợi dụng hay một cách luồn lách những đòi hỏi phải chu toàn; nhưng sự thông cảm làm cho người nữ thấy mình được trân trọng hơn, được quý mến hơn và được yêu thương nhiều hơn. Vì thế, người nữ nhận ra rằng sự cố gắng hết sức của bản thân mình, dù không được đánh giá cao, hay không được kết quả như ý, thì đó cũng là một sự đóng góp to lớn và rất đáng trân trọng. Hơn thế nữa, người nữ bao giờ cũng là những nhân tố góp phần thành công trong những hoạt động của giáo hội. Chúng ta hãy điểm lại những gương mặt thật sáng chói trong giáo hội như: Mẹ Maria, một người phụ nữ thật diễm phúc; thánh Têrêsa thành Avilla, một tâm hồn đơn sơ nhưng thật vĩ đại; thánh Catarina thành Siena, một dấu chứng của đời sống cầu nguyện và đối thoại với Thiên Chúa; thánh Monica, một người mẹ đầy kiên nhẫn và thánh thiện; thánh Faustina, một hình ảnh sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa; thánh Têrêsa thành Calcuta, một người mẹ tuyệt vời của những kẻ nghèo… Những vị thánh ấy đã làm cho giáo hội thật sống động và rực rỡ bởi chính đời sống của các Ngài.

Thiên Chúa luôn mời gọi mọi người, không phân biệt nam hay nữ, tiếp tục tô điểm cho công trình sáng tạo của Người. Là những người phụ nữ, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có thể dễ dàng trả lời cho câu hỏi này khi nhìn lại tất cả trách nhiệm hằng ngày của mình. Dù là một nữ tu hay một người sống đời sống gia đình, dù là một bà già hay một bé gái, dù là những phụ nữ trung niên hay cô bé bước vào tuổi trăng tròn… tất cả đều toát lên vẻ đẹp của Đấng Tạo Hóa. Vẻ đẹp ấy có thể tỏa ra bên ngoài như những hoa hậu hay những hoa khôi, vẻ đẹp ấy cũng có thể khám phá nơi chính tâm hồn của từng con người với những hình hài khác nhau. Tất cả đều đẹp nếu người phụ nữ luôn biết làm cho công trình của Thiên Chúa được tỏa sáng. Đó chính là trở về cái đẹp tuyệt vời mà ngay từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã tạo nên: Cái đẹp không chút tỳ ố của tội lỗi, cái đẹp không phải bận tâm đến thói hư, cái đẹp của lòng khiêm tốn chân thật, cái đẹp của sự hoàn thành trách nhiệm, cái đẹp của sự tận tâm chu đáo, và trên hết là cái đẹp do chính Thiên Chúa đã vẽ nên bởi mọi sự đẹp lòng Ngài.

Những người phụ nữ ơi! Hãy luôn biết tô điểm cuộc đời mình bằng những nét vẽ của Thiên Chúa nhé! Đó chính là cung cách sống và thực thi những điều Chúa dạy, để công trình sáng tạo của Ngài ngày càng trở nên hoàn hảo và tuyệt vời luôn mãi.

Therese Trần Thị Kim Thoa

<dongten.net>