Hãy để cho lòng mình bình yên, để cho trái tim bạn được đập những nhịp đập an ổn, để cho tâm hồn bạn được sạch trong và con người bạn thôi thù hận. Hãy tin vào câu nói “có nhân có quả”. Tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được thứ tha mà bởi vì bạn xứng đáng được thanh thản.
Trước đây, tôi vẫn luôn nghĩ rằng người ta đối xử với mình như nào thì mình sẽ đối xử như vậy. Ai làm chuyện có lỗi với mình nhất định mình cũng sẽ không để cho họ yên. Càng lớn lên rồi, tôi càng nhận ra, buông bỏ được mọi chuyện mới là điều tốt nhất. Không phải cho đối phương mà là cho chính bản thân mình.
Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng trải qua cảm giác giận dữ tột cùng khi bị ai đó lừa dối, khi bị phản bội, khi bị tổn thương. Thất vọng, buồn bã, đau đớn thậm chí là căm ghét, những cảm xúc tiêu cực đó rối bời trong bạn, làm cho bạn hoài nghi mọi thứ và mọi người xung quanh, không thể tin tưởng một ai,cảm giác thế giới này chỉ còn là một màu xám u tối. Trong những lúc “rơi xuống đáy vực” như vậy, con ác quỷ trong bạn lớn dần lên, nảy sinh suy nghĩ “trả đũa”, rất nhiều ý nghĩ tăm tối mà có lẽ lúc bình thường bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình có thể nghĩ như vậy.
Tôi sẽ không ngụy biện cho những hành động sai lầm của đối phương với bạn, nhưng tôi sẽ không thể chấp nhận nếu bạn biết và đã đau đớn vì sai lầm đó nhưng vẫn làm như vậy với đối phương. Bạn có thể sẽ hả hê, sẽ sung sướng khi trả đũa được đối phương, nhưng chẳng phải khi bạn làm như vậy cũng chính là biến mình trở thành hình ảnh con người mà mình từng căm ghét? Sự hả hê lúc này của bạn đem lại nỗi đau cho người khác, liệu bạn có thể thanh thản?
Ngày nay, thế giới mạng phát triển, có nhiều người vì ghét nhau mà mang những chuyện đối phương không tốt với mình lên trên mạng kể lể, thậm chí nói những lời gay gắt ác ý. Ngay cả bạn thân, chỉ vì một vài chuyện không vừa ý với nhau mà đem ra kể lể rồi bôi xấu nhau. Rồi nhiều bạn bè của bạn sẽ vào và cùng chê trách, phê phán thậm chí lên án đối phương. Những lời nói như những mũi dao đâm vào trái tim của đối phương. Bạn có chắc rằng trong lúc ấy, lòng mình thoải mái hay hả hê? Tôi đã từng trải qua những giây phút trẻ con như vậy. Khoảng thời gian sau đó không dễ chịu chút nào cả. Tôi không biết phải đối diện với bạn mình ra sao. Tôi càng không biết phải làm gì để bạn ấy có thể quên rằng tôi đã từng đem chuyện cá nhân mang lên để rồi bôi xấu bạn ấy như vậy. Lời nói đã thốt ra không thể lấy lại được, hành động trả đũa xấu xí của tôi có thể làm tôi hả hê một thời gian đầu nhưng chắc chắn sẽ làm tôi đánh mất đi thứ tình cảm mà tôi đã giữ gìn bấy lâu. Mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn nhiều khi tôi có thể bình tĩnh và rồi sau đó thẳng thắn nói chuyện với bạn tôi.
Ông cha ta có câu “Quân tử trả thù mười năm không muộn”, nhưng tôi lại luôn cho rằng “Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ”. Có tốt không nếu bạn cứ giữ mãi sự hận thù trong lòng để rồi ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi nỗi đau quá khứ, mất đi niềm vui thú trong cuộc sống? Có tốt không nếu sự hận thù của bạn làm tổn thương những người xung quanh, làm mất đi những thứ bạn đang có? Thay vì để họ bước ra khỏi cuộc sống của bạn, có đáng không nếu bạn cứ mãi nhớ về?
Hãy để cho lòng mình bình yên, để cho trái tim bạn được đập những nhịp đập an ổn, để cho tâm hồn bạn được sạch trong và con người bạn thôi thù hận. Con người trong cuộc sống này ai cũng từng có sai lầm. Bạn không nhất thiết phải bao dung vị tha nhưng hãy để bản thân mình quên đi. Đừng để bản thân trở thành bản sao của họ mà hãy học cách quên đi để sống tiếp, mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn.
Hãy tin vào câu nói “có nhân có quả”. Tha thứ cho người khác, không phải vì họ xứng đáng được thứ tha mà bởi vì bạn xứng đáng được thanh thản.
Tác giả: Fly209
Bài viết độc quyền thuộc về qtcs.com.vn