Gã có một cái tên, nhưng lạ lùng không thể gọi được, nếu không thêm vào trước một từ: “Con” hoặc “Thằng”! Đặc biệt thế đó!
Cái giới tính lẫn lộn giữa giống đực và cái của gã gây khó chịu cho mọi người. Có lẽ phần giống đực trong gã chiếm nhiều hơn, nên thông thường người ta hay gọi gã là: “Thằng”!
Thật ra mọi người, và ngay cả gã không quan tâm đến giới tính đó, bởi gã chẳng thế nào sinh nở được theo giống cái, và cũng không thể lấy vợ để thực hiện được cái thiên chức giống đực, mà suy cho đúng thì ngay cả gã cũng có biết được đâu?
Giới tính gã lẫn lộn như vậy, con người hay gọi là: xăng pha nhớt!
Gã luôn đứng đó một mình, không phải vì gã muốn, mà mọi người bắt buộc gã phải ra đó đứng, kẻo con nít nhìn thấy sợ hãi, tối nằm ngủ mơ khóc!
Bởi vì bộ dạng của gã xấu xí, quần áo mặc trên người ai cho gì mặc nấy, rách cũng khoác lên, không chê bai hay phản đối.
Thế giới cộng đồng loài người đầy những yêu, thương, ghét, giận, đối với gã hình như xa lạ. Gã không đoái hoài, hay tỏ vẻ quan tâm. Gã dửng dưng, bình thản, lạnh lùng và vô cảm.
Gã điên chăng? Không, hoàn toàn không. Vì gã có bao giờ cười nói, la hét trong sự vô thức đâu?
Hay gã bị câm? Không ai biết, chưa ai được nghe một âm thanh phát ra từ cuống họng gã để suy đoán! Âm thanh duy nhất phát ra để mọi người biết là những vật dụng đeo gắn trên bộ dạng gã do gió thổi, chứ gã làm biếng đến nỗi chẳng bao giờ động tay động chân!
Gã bị liệt tứ chi, toàn thân? Cũng không rõ, chỉ biết gã không động đậy, mặc ai làm gì, xoay trái gã, thì gã xoay. Xoay phải gã, gã xoay. Bắt gã giơ tay lên, gã giơ tay. Nói chung, bảo gã thực hiện hành động gì với tứ chi của gã thì tự ra tay. Thế thôi!
Vậy gã là kẻ làm biếng nhất trên trần đời này? Đúng thế!
Người ta cho gã sống trên cõi trần gian này, không phải vì thương xót một kẻ tứ cố vô thân, mà người ta còn cần dùng đến gã với mục đích riêng, chứ có ai thương xót, hay mủi lòng với gã đâu?
Nếu thương xót thì ai bắt gã phải ra đứng nơi hoang vắng, chịu đựng gió mưa một mình?
Người ta bắt gã làm, nhưng lại thờ ơ với gã.
Người ta vui, giễu cợt với bộ dạng của gã. Hình như người ta thích bộ dạng xấu xí đó. Gã càng xấu, nhìn càng sợ hãi bao nhiêu thì người ta sung sướng, khoái chí bấy nhiêu!
Gã xấu xí còn hơn mụ phù thủy xấu xí trong truyện cổ tích, nhưng trẻ con chẳng ai sợ, huống chi người lớn? Chỉ có mấy đứa con nít mới lên 2, lên 3 chưa biết nói năng, nhìn bộ dạng của gã thì họa hoằn may ra mới sợ!
Ngay cái lũ chim chóc cũng có sợ bộ dạng gã đâu? Bọn nó thấy gã bất động còn hót líu lo, ríu ra ríu rít, cười vui nữa ấy chớ! Nếu không nhờ làn gió thổi mấy thứ gã đeo, gắn trên người phe phẩy thì chúng nó còn lấy gã làm ngôi nhà trú ngụ, và sinh sôi đẻ ra hàng tá, hàng trăm lũ con cháu!
Gã không thèm nói, cười. Gã chỉ im lặng nhìn thói đời diễn ra trước mắt, không đấu đá tranh giành.
Cuộc sống của gã đơn điệu, không tài cán gì, nhưng kì lạ thay các nhà văn, nhà thơ cũng viết về gã, thậm chí trong sách giáo khoa cũng có mặt gã. Đôi khi để móc méo, phê phán, người ta lại lấy tên gã gán vào, khiến như đổ dầu vào lửa, choảng nhau tơi bời.
Gã có gì? Chắc 100% tại tính cách gã thôi!
Người ta đưa gã ra để chế nhạo ai đó chỉ biết ngồi nhìn, tuân theo hướng dẫn kẻ khác.
Và trong xã hội loài người, cũng có biết bao kẻ tiêm nhiễm, thích bắt chước tính cách, hành động của gã, không một ý kiến, để xin một chốn yên thân.
Quan hệ giữa tôi với gã cũng khó định nghĩa, vì tôi thì biết, còn gã thì chẳng bao giờ biết tôi là ai. Thứ quan hệ một chiều khó mà đưa vào danh sách. Với tôi, gã đã in sâu vào trong tiềm thức, không thể nào rủ bỏ, bởi cái dáng vẻ độc đáo, kỳ dị, cũng như công việc mà gã làm một cách tự nhiên, âm thầm lặng lẽ. Không riêng gì tôi, từ lâu mọi người xem đó là sự hiển nhiên, bình thường quá đỗi, không ai lại nghĩ rằng một ngày kia, mọi người hắt hủi gã, đày ải gã bỏ xứ đi đâu mất!
Nhiều khi ngồi xe trên con đường thiên lý, tôi hay để mắt chú ý tìm. Hình dáng gã rất dễ nhận ra từ xa, không lẫn lộn với ai khác, thế nhưng cứ hoài công. Không biết gã đi đâu, về đâu? Ở những nơi xưa gã thường có mặt đứng đó, bây giờ chỉ còn thấy phất phơ những mảnh nilon bay trong gió…
Gã bây giờ trú ngụ nơi xó xỉnh nào? Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và sự tiện dụng đẩy gã về đâu rồi? Gã chắc vẫn còn sống đâu đó trên mảnh đất này, bởi vì không dễ dàng tan biến đi được…
Tôi tin rằng trong cuộc đời mỗi người chúng đã từng nhìn, từng đọc thấy tên, và từng nghe mọi người nói về gã…
Gã là ai???
Gã: Thằng bù nhìn!
Gã: Con bù nhìn!
Chính là gã đó mọi người à…
Ở những nơi xưa gã thường có mặt đứng đó, bây giờ chỉ còn thấy phất phơ những mảnh nilon bay trong gió…
(Nguoimuonmat)