Nội san thắp sáng 12 – Thư gửi Gia Đình

Thân gởi gia đình Nữ Vương Hòa Bình,

Càng về cuối năm, bầu khí lễ hội chợt sôi động và tất bật hơn bao giờ hết; nó thổi tràn vào từng góc phố, hàng cây; trời đất se lạnh nhưng lòng người lại trào dâng niềm cảm xúc lâng lâng, khó diễn đạt thành lời. Với gia đình NVHB, quãng thời gian này cũng không là ngoại lệ, cũng hoà mình vào với niềm vui nhân thế. Tiếp sau kỳ tĩnh tâm Mùa Vọng, mừng Giáng Sinh và lúc này lại đang bận bịu với những chuẩn bị cho việc đón chào năm mới, mừng bổn mạng và sinh nhật XIV của mình. Chào năm mới và mừng bổn mạng, năm nào cũng có. Sinh nhật cũng vậy. Thế nhưng, liệu sự cuốn hút của bầu khí lễ hội có làm chúng ta quên đi rằng, ý nghĩa còn lại của nó phải vượt ra ngoài sự quy tụ và chung vui. Nên biết rằng, đây phải được coi là dịp để mọi người trong gia đình sum họp, nhìn lại những chặng đường đã qua và dĩ nhiên phải tiếp tục mở ra những nhịp cầu mới, những hoạch định mới. Với tất cả các ý nghĩa đó, anh xin gửi lời cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến tất cả mọi thành viên trong đại gia đình NVHB nhân dịp chào đón năm mới, mừng bổn mạng cũng như sinh nhật XIV của Nhóm.

Ai nấy đều biết rằng, NVHB là một nhóm mở, nơi chào đón tất cả các bạn trẻ, không phân biệt trình độ hoặc tôn giáo. Sự chân thành và nhiệt tâm trở thành những điều kiện căn bản đối với những ai muốn tham gia Nhóm. Ngay từ đầu, mục đích thành lập Nhóm là mong muốn tạo lập một sân chơi cho các bạn sinh viên, học sinh đang làm việc, sinh sống, học tập tại mảnh đất Sài Gòn này. Theo thời gian, mục đích ban đầu ấy ngày càng được mở rộng và phong phú thêm. Đó cũng chính là lý do tại sao Nhóm vẫn có thể tồn tại và hoạt động cho đến hôm nay. Nhiều người từng nêu thắc mắc về vấn đề này, nhưng dường như chẳng ai trong số họ có được câu trả lời khiến họ thoả mãn; bởi đơn giản, cốt lõi của sự tồn vong này không hệ tại ở câu trả lời “vì thế này…”, “vì thế kia…” nhưng là nằm ở chỗ “mời bạn hãy đến và cùng chúng tôi cảm nghiệm”.

Ngược dòng thời gian, chắc hẳn chúng ta sẽ nhận thấy rất nhiều thăng trầm mà Nhóm đã từng đối diện và vượt qua. Nếu sức trẻ và nhiệt tình của những con người ấy trở thành điểm mạnh không cần bàn cãi thì sự thất thường về mặt nhân sự lại đưa đến những khó khăn nhất định, đặc biệt là khi Nhóm muốn xây dựng một nhóm nòng cốt có thể đảm đương trách nhiệm một cách lâu dài và sâu rộng. Nếu các hoạt động mà Nhóm nhắm tới ngày một đa dạng và phong phú thì những gì cần thiết giúp duy trì những hoạt động này cũng là điều khiến những người có trách nhiệm luôn phải trăn trở và cân nhắc. Và, nếu những việc mà Nhóm đã thực hiện phần nào mang lại lợi ích thiết thực thì việc đối chứng chúng với những nhu cầu thực tế đang cần lại chỉ ra rằng, những đóng góp của mình quả thực là rất nhỏ nhoi. Xuất phát từ thực tế như vậy, hẳn chúng ta phải can đảm nhìn nhận rằng, sự nhiệt tâm của các thành viên là cần thiết nhưng chưa đủ; chúng ta cần hơn nữa những trợ giúp từ nhiều phía mới mong cỗ máy của Nhóm có thể vận hành cách trơn tru, đồng thời mang lại những kết quả như mong đợi. Nói như thế cũng có nghĩa rằng, bổn phận nâng đỡ Nhóm không chỉ của riêng ai mà là của tất cả mọi người, cũ cũng như mới, thân cũng như sơ. Tất cả đều được đặt trên nền tảng tự nguyện; thế nhưng, đối diện với khó khăn thì chỉ có một sự đồng thuận từ trên xuống dưới mới mong

Nhóm có thể vượt qua và trụ vững. Sở dĩ anh nói tới điều này là vì muốn nhắc lại rằng, gia đình tính trong NVHB là điều mà mỗi thành viên không được phép quên. Có như vậy, chúng ta mới mong Nhóm có thể tồn tại và phát triển được.

Ngoài ra, tình liên đới giữa các thành viên luôn là mục tiêu phấn đấu của Nhóm. Ngang qua các hoạt động, mỗi thành viên được chỉ cho thấy sự liên đới là quan trọng. Chúng như những mắt xích không thể thiếu, giúp kiến tạo một không gian thân thiện, nơi mà mọi người có thể mở rộng lòng mình cách mau lẹ và không chút e dè. Sẵn có “Nhiệt Tình” nhưng cũng cần phải có “Đoàn Kết” mới có thể “Vươn Lên”, đúng như tôn chỉ hoạt động của Nhóm. Có được sự liên đới đúng nghĩa, mọi người sẽ đón nhận được sự tương trợ mà không phải bất cứ nơi nào cũng có thể nhận được. Đoàn kết là sức mạnh, ai cũng chân nhận như vậy; tuy nhiên, chúng ta đang nhắm tới một ý nghĩa còn cao quý hơn, đó là liên đới theo tinh thần Bác Ái Kitô giáo. Mỗi người không còn chỉ biết sống cho riêng mình nữa nhưng là sống cho tha nhân, cho cộng đồng, cho xã hội và cho Giáo hội. Như vậy, gương sáng của mỗi người giờ đây trở thành chứng tá cho người khác, kể cả những người chúng ta chưa quen, thậm chí là những người không cùng tôn giáo với mình. Ý thức được điều đó, mỗi người sẽ không ngừng phấn đấu, không phải chỉ để cho mình được người khác nhìn nhận nhưng quan trọng là cho mình được lớn lên. Chính lúc chúng ta cho đi thì cũng là lúc ta nhận lãnh nhiều hơn mình tưởng; khi quên mình phục vụ thì cũng là lúc kho tàng của lòng mình thêm phong phú. Gợi nhắc về nó cũng chính là điều anh muốn gửi đến các bạn: mỗi người hãy lo chu toàn phận vụ của riêng mình, đồng thời thu tích cho mình những thứ cần thiết và bổ ích; từ đó, chúng ta mới có thể lôi ra từ trong kho tàng của lòng mình những thứ tốt nhất để rồi trao tặng cho người khác.

Bên cạnh đó, Nhóm không thể tồn tại và phát triển nếu thiếu đi tính định hướng. Chúng ta thường mơ về những cách thức có thể giúp Nhóm phát triển; thế nhưng, chúng sẽ chẳng bao giờ thành tựu nếu vẫn chỉ là những ý tưởng nằm sâu trong mỗi người, trừ khi chúng ta có khả năng chuyển hoá mọi kế hoạch trong đầu thành hành động của đôi tay. Chúng ta có thể tự hào về Nhóm khi mà chính từ cái nôi này, khá nhiều người con ưu tú đã được đóng cho xã hội và cho Giáo hội. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó chưa phải là tất cả những gì mà Nhóm đang hướng tới. Một xã hội được phồn vinh chắc chắn không thiếu những cánh tay và cả khối óc của những con người đầy thiện chí. Do vậy, mục tiêu của Nhóm là giúp cho mỗi thành viên được trưởng thành một cách toàn diện. Từ đó, mỗi cá vị sẽ như một điểm sáng, góp phần mình giữa chốn nhân sinh. Hơn nữa, mỗi người sẽ đảm nhận vai trò là muối và là ánh sáng cho đời (x. Mt 5,13-14). Thiết nghĩ, vai trò chứng tá của mỗi người ngay trong môi trường hoạt động của mình sẽ là điều chúng ta không được phép quên; và, điều đó sẽ được gọi là gì nếu không phải chúng ta đang thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng! Có như vậy, NVHB sẽ thêm phần tự hào bởi đã góp một phần công sức của mình trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng; đồng thời cũng tô thêm vẻ huy hoàng của cái đẹp giữa chốn nhân gian.

Sau cùng, trước thềm các sự kiện mà Nhóm đang hướng tới, anh cầu chúc cho mọi thành viên trong gia đình NVHB luôn có được một sự bình an đích thực trong tâm hồn – một tâm hồn tràn đầy tình Chúa và ôm ấp mọi lẽ nhân sinh. Xin chân thành cảm ơn Ban Điều Hành đương nhiệm về những đóng góp của các em trong việc tiếp lửa và phát triển Nhóm suốt một năm qua. Ước mong ngọn lửa đã được thắp lên sẽ theo bước các em suốt cả cuộc đời. Xin cảm ơn mọi nỗ lực cũng như đóng góp của các thành viên còn lại trong đại gia đình NVHB, hy vọng rằng Nhóm lại tiếp tục được đón nhận những tình cảm tốt đẹp của các bạn. Nhân đây, anh cũng xin gửi lời chúc mừng đến các em trong Ban Điều Hành mới, nhiệm kỳ 2011-2012. Dẫu biết rằng còn đó những khó khăn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước; nhưng anh luôn tin tưởng rằng, sự gắn kết của các em sẽ trở thành những nhân tố tích cực giúp cho con thuyền của Nhóm tiến về phía trước, bất chấp hiểm nguy và khó khăn. Một lần nữa, xin được gửi cầu chúc đến toàn thể gia đình NVHB: một năm mới An Khang – Hạnh Phúc; một ngày lễ bổn mạng và sinh nhật thật Vui Tươi – Ý Nghĩa và Ấm Áp Tình Người. Nguyện xin Đức Maria luôn nâng đỡ, che chở và đồng hành cùng Nhóm. Ước gì hơi ấm của Chúa Hài Đồng mãi lan toả và chúc lành cho mỗi người trong chúng ta.

Nguyễn Duy Nam