Cuộc sống nhân loại luôn vo tròn nơi thân mình những va đập, những khao khát được lấp đầy và dĩ nhiên cũng có cả những bấp bênh, những trở ngại không thể vượt qua. Thế nhưng, chính điều đó lại góp phần thúc đẩy khả năng tư duy của con người vươn đến những tầm cao mới. Dù cho biển học là vô bờ thì bên cạnh đó, khả năng hiếu tri của con người cũng vô hạn. Chẳng dễ gì khi muốn tìm ra một giải pháp được xem là tối ưu giúp cho con người có thể lĩnh hội trọn vẹn tri thức của nhân loại; nhưng cũng không phải vì vậy mà không thể định hướng một cách làm khả dĩ. Đức Khổng Tử từng dạy: “Học nhi bất yếm, hối nhân bất quyện” (học không biết chán, dạy người không biết mỏi), đó chẳng phải là cách thế mà ta mong đợi sao? Chỉ có điều, để đạt đến cấp độ “học nhi bất yếm” thì có thể rất nhiều người trong chúng ta dè chừng, thậm chí là sợ hãi. Dẫu thế nào đi nữa thì mục đích cuối cùng của việc học cốt ở việc làm sao để thu lượm nhiều nhất có thể kho tàng tri thức phong phú của nhân loại. Thế nhưng sẽ là một thiếu sót lớn nếu bỏ qua một khía cạnh tri thức khác có thể giúp ta trưởng thành, đó là học làm người. Trong khuôn khổ bài viết, tôi chỉ xin dừng lại một chút ở khía cạnh này và coi đây là một sự đồng cảm của những ai đã, đang và sẽ xem Nhóm như là một nhịp cầu để qua đó mình được trưởng thành hơn và sống một cuộc đời đầy chất người hơn.
Nhiều người cảm thấy ngạc nhiên và tự hỏi, đâu là nhân tố giúp Nhóm có thể tồn tại và phát triển cho đến hôm nay? Đi tìm câu trả lời thấu đáo cho thắc mắc này thật chẳng dễ chút nào. Mỗi người một nơi, văn hoá và phương ngữ dị biệt, ngay cả tâm tính cũng mỗi người mỗi khác; thế nhưng họ đều bén duyên và rồi gắn kết thân thiết với Nhóm. Họ đến vì hiếu kỳ ư! Ở đây chẳng có gì lạ để họ xem và rồi cũng không thể níu chân họ mãi được. Họ đến tìm một sân chơi ư! Chắc không phải thế bởi còn nhiều chỗ khác náo nhiệt hơn, vui hơn. Vậy thì họ tìm đến đây vì lẽ gì, tìm một nơi để thể hiện mình trước những người bạn đồng trang lứa ư! Có lẽ họ đã nhầm bởi ở đây chẳng phải là chốn lý tưởng để họ thực hiện điều đó. Mọi người tới đây đơn giản chỉ cần sự chân thành, nhiệt tâm và một tấm lòng đủ để có thể trao tặng cho nhau và sẻ chia cùng những người khác kém may mắn hơn mình. Thế là đủ.
Nhóm mang lại cho tôi và bạn một thứ cảm xúc thật lạ khi được hoà chung nhịp đập trái tim; chung tay cho ngọn lửa tình người thêm đượm và sẵn sàng dấn thân đáp trả lời mời gọi lên đường. Chẳng cần những bài học về giáo dục nhân bản nặng tính giáo thuyết; chỉ cần đến với người nghèo, đến với các em học sinh vùng sâu vùng xa thì hẳn bạn sẽ biết mình nên làm gì, trừ khi con tim của bạn bị hai chữ “vô cảm” bủa vây.
Nhiều bạn sinh viên xa nhà cảm thấy choáng ngợp khi hoà mình vào nhịp sống hối hả của mảnh đất Sài Thành năng động và không kém phần hoa lệ. Vào những ngày cuối năm, Sài Gòn về đêm bỗng trở nên tất bật và náo nhiệt. Nhiều người đổ xô ra đường. Ăn uống – hàng quán thêm đông vui.
Mua sắm – siêu thị chật người, chen chúc. Chuẩn bị những thứ cần thiết để đón mừng năm mới. Chi tiêu không ngại tốn kém bởi nghĩ rằng đó là phần thưởng xứng đáng sau tất cả những vất vả đã bỏ ra suốt năm qua. Thế nhưng, ngay giữa lòng thành phố sầm uất và năng động ấy vẫn còn đó những góc khuất mà nhiều người không hề biết đến, hoặc giả là chỉ còn đọng lại chút gì đó trong kí ức nhạt nhoà. Những con hẻm ngoằn ngoèo, chật hẹp thường là chọn lựa ưu tiên của những con người tha hương cầu thực cũng như có thu nhập thấp. Vậy mà lẫn đâu đó vẫn còn chỗ cho những phận người chẳng tìm nổi cho mình một mái ấm để nương thân. Gầm cầu, xó chợ hoặc bất cứ nơi nào có thể, miễn làm sao có được một chỗ ngả lưng sau những ngày dài tìm kiếm kế sinh nhai. Ai đã từng trắng đêm cùng Nhóm để đến với những mảnh đời phiêu bạt mới thấy hết cảnh khốn cùng của cuộc sống nơi mảnh đất này. Nhiều bạn trẻ đã thay đổi suy nghĩ của mình cách tích cực từ sau những chuyến đi ấm áp và đầy nghĩa tình ấy. Cùng với những người bạn trong Nhóm, họ đã thắp lên những đốm lửa, dẫu không xoá tan được cái lạnh của đêm đông nhưng ít ra cũng phần nào sưởi ấm được những tâm hồn vốn đang mang nơi mình sự thương tổn, bị xa lánh và phớt lờ của người khác. Rất có thể những người chúng ta từng gặp gỡ là những nạn nhân, thậm chí là đang nếm trải sự cô độc, sự hắt hủi… bởi chính các thành viên trong gia đình mình. Đến với họ, chẳng phải là cách chúng ta học thêm được nhiều điều sao!
Bên cạnh các chuyến công tác xã hội, các hoạt động mang tính chuyên đề…, điều khiến chúng ta ấn tượng nhất vẫn là hoạt động MHX của Nhóm. Đến hẹn lại lên, mỗi năm mỗi địa điểm, nhân sự cũng thường xuyên thay đổi; thế nhưng, lửa nhiệt tình chưa bao giờ đổi. Những bài học nhân bản sẽ mãi vẫn là những con chữ khô cứng và vô hồn nếu như nó chỉ nằm im lìm trên các trang sách. Các thầy cô của MHX đã thổi hồn mình vào chúng, biến chúng thành điều thật bổ ích, thật gần gũi với các em học sinh. Nhóm chưa bao giờ lãnh nhận vai trò đi “khai sáng” cho người khác; đúng ra, chúng ta lãnh nhận sứ mệnh giúp các em học sinh nghèo biết cách khai sáng cuộc đời của mình. Thời gian dành cho MHX không nhiều, đi kèm với nó chắc hẳn chúng ta cũng không làm được nhiều việc. Dù sao đi chăng nữa, những thành quả từ hoạt động thiết thực ấy lại nói lên rằng, chúng ta quả thực đã làm được nhiều điều hơn những gì mình nghĩ. Điều quan trọng hơn cả mà chúng ta không thể nào quên đó là, sau khi trở về từ MHX, hầu hết các thầy cô đều cảm thấy mình được trưởng thành hơn, được đón nhận nhiều hơn từ các em học sinh của mình. Thử hỏi, liệu chúng ta có được lối tiếp cận nhân bản nào hiệu quả hơn như thế không !
Tất cả những gì mà Nhóm đã thể hiện giúp níu chân những con người thiện chí thì có lẽ không cần phải kể ra đây. Nếu ban đầu nhiều người trong số họ chỉ muốn tìm một sân chơi thì họ lại gặp được một sự thân tình, một bầu khí gia đình đúng nghĩa. Nếu họ toan tính xem sẽ được gì và mất gì khi tham gia Nhóm thì chắc rằng họ sẽ chẳng bám trụ được lâu. Nếu đơn giản họ nghĩ, Nhóm cũng tựa như bao nhóm khác, chắc rằng họ sẽ phải suy nghĩ lại. Còn, nếu họ mong muốn góp sức mình đi xây những nhịp cầu thân ái, thì ở Nhóm, rất nhiều người đang dang rộng vòng tay chào đón họ. Chẳng phải những gì Nhóm đang thể hiện chính là chuyển vận kiến thức nhân bản sẵn có trong đầu thành những vòng tay vẫy gọi và ôm choàng niềm đau nhân thế hay sao!
Xin dành tặng những tình cảm nồng ấm nhất cho những ai đã, đang và sẽ vì Nhóm.
Langthang.com