Nội san thắp sáng 12 – Nhật Kí Gia Đình Cuckoo Kontum

Ngồi trên xe 12 tiếng, ôi trời ơi, một cảm giác dã man, ê ẩm tứ chi, toàn thân rã rời nhưng không sao, không vấn đề gì… Gia đình tớ đã đến nơi an toàn, bình an. Cảm giác hồi hộp, chờ đợi những điều sẽ tới với gia đình mình. Cuối cùng thì cũng tới nơi định cư trong 1 tháng; có lẽ đây chính là Mùa Hè Xanh mà gia đình tớ sẽ phải trải qua, khác hẳn với suy nghĩ của mỗi người.

Xuống xe lúc 5h30 sáng, khuôn mặt còn chưa hết buồn ngủ, vì viên thuốc chống say xe làm cho mình ngủ li bì, đến nỗi cậu út Thành phải kêu lên: hiệu trưởng gì mà ngủ như heo…hix. Về đến cộng đoàn của chị Thiêng, chúng tôi được tiếp đãi bằng chôm chôm, sầu riêng – tất cả đều là “của nhà trồng được” – hấp dẫn, ngon tuyệt khiến cả đoàn tỉnh ngủ, mặt mày sáng rỡ…

Điểm tập kết của gia đình là làng KonH’raK’tu, nhớ cái tên cũng đủ mệt rồi… Làng này cách thành phố độ chừng 7km nhưng do bị lạc đường nên chúng tôi mất khá nhiều thời trước khi đặt chân xuống được nơi cần đến. Mấy nhóc ở đây đón tiếp nồng hậu quá, đến nỗi cứ qua ngồi không chịu về. Chưa hết, chúng còn đem cả chiếu mền qua ngủ ở bên cạnh nhà thờ để canh cho mấy anh chị ngủ… dễ thương thật đấy.

Địa điểm MHX năm nay quả là đầy bất ngờ. Ai không đi là mất nửa cuộc đời mà ai đi chắc là mất cả cuộc đời quá.

Giang hồ MHX 2 năm liền như mình rồi mà vẫn choáng ngợp bởi cảnh hoang sơ hay nói đúng hơn là rừng rú nơi đây, cứ ngỡ chốn “thần tiên” này chỉ có ở Sóc Bom Bo hay Trà Ban mà MHX hồi xửa hồi xưa Nhóm mình đã đi. Nhưng mình không mơ, cũng không phải hoảng sợ mà có cảm giác những ngày sắp tới sẽ lắm truân chuyên và nhiều nỗi “éo le”.

Đêm nọ, lần đầu tiên mình cảm nhận được không khí ở nhà Rông ở giữa làng lại cúp điện, sợ thật… Ngồi ăn cơm mà cảm giác như có ai đó rình chụp sau lưng mình… May quá, chưa ăn xong thì học trò chạy qua rủ đi chơi. Mừng húm hihihi.

… Tôi lại lên lớp như các ngày trước. Dạy các em học tính, 0x1 =? Các em cũng không biết nữa. Tôi cảm thấy bực mình nhưng lại thấy thương các em. Tôi cố gắng dạy các em từng chút một, để các em nắm được các phép tính cơ bản đó.

Kontum cũng là nơi tôi đã ở và quen thuộc, đến đây tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chờ đón những khó khăn của MHX và cuộc sống nơi này. Chỉ có một điều là khí hậu ở đây khác xưa nhiều. Nửa đêm trời rất lạnh, tôi thì hay bị dị ứng, cứ chiều đến là cả người nổi ngứa đỏ lên.

Một tuần làm việc, cùng vui cùng buồn giúp tôi hiểu thêm các thành viên của gia đình hơn; và có lẽ là các em sau một tuần học đầu tiên đông vui, như vậy là tốt lắm rồi. Các em đều chậm nhưng rất cố gắng và chịu khó. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria luôn bên các em và gia đình.

Mấy ngày nay, gia đình bắt đầu tăng ca, tăng năng suất lằm việc. Hiệu trưởng quyết định nhận thêm một làng nữa – làng K’La. Thế là ngày nào cũng có 2 thầy cô luân phiên qua đó dạy. Làng chỉ cách chỗ chúng tôi hơn 2km nhưng đi lại khá vất vả, một giờ trưa là phải lội bộ qua đó dạy rồi. Hôm nào may mắn mượn được xe của học trò là mừng hết lớn. Đúng là vắt kiệt sức lao động của thầy cô. Sợ nhất là đen, đi dạy về mà nghe nói mình đen, là buồn ơi là buồn. Nhưng dạy kiểu này khá vui, giống như “cô giáo thầy giáo trường làng ah”. Đã vậy lúc đi về có người bảo “thầy cô giống chúng mình quá” hihi vậy là đồng bào quý chúng mình lắm đó. Ráng chịu đen một tý để đem cái chữ đến cho các em…

Dạy học vất vả cả ngày, chín giờ tối mới xong. Thế nhưng, thầy cô chẳng dám nghỉ ngơi, tối lại quay sang soạn bài. Soạn bài căng thẳng hết sức, vắt óc suy nghĩ từng bài, xếp sao cho phù hợp.

… Ngày đầu bước chân lên chiếc xe Đam của nhà chị 8 Thiêng nhẹ nhàng lắm. Nhưng hôm nay chân mình lại không lê lên nổi. Nó cứng như đá. Lí do chính là không muốn đặt chân lên nó. Vì khi đặt chân lên nó, sẽ không còn thấy bọn trẻ nữa.

Nhìn ánh mắt của những đứa học trò, như có vẻ trách móc: “Sao thầy cô lại đi nhanh như vậy!” . Cậu học trò thân nhất của mình, hôm nay không thèm nói với mình dù chỉ một câu. Nó đứng nhìn, nước mắt cứ lăn dài. Nó tặng cho cô Nó sợi dây hạt chuỗi đeo tay từ hồi giờ nó vẫn đeo nhưng mà cũng không dám đưa tận tay, bởi nó trách cô sao lại bỏ nó đi. Những đứa khác cứ ôm chầm lấy thầy cô không cho lên xe. Mình cố gượng không cho nước mắt rơi, nhưng sao chẳng ngăn nổi dòng lệ cứ chực trào.

Ngồi trên xe mà thầy cô chẳng nói với nhau một câu gì, chỉ nhìn nhau, lòng nặng trĩu. “Ước gì MHX kéo dài hai tháng chị nhỉ? sao nó lại nhanh thế này….” Câu nói được thốt ra từ miệng của cậu út, làm cho lòng tôi se lại.

Dường như tôi đã yêu cái mảnh đất K’Tu này rồi, yêu con người nơi đây, yêu những cặp mắt tròn xoe và làn da rám nắng của những cô cậu học trò, yêu cái mùi khen khét của chúng rồi thì phải???

MHX ơi! Kontum ơi! Lòng tôi lại nhớ đến nữa rùi… Nó là những khoảnh khắc mà làm thay đổi trái tim của tôi. Tôi chẳng bao giờ quên được.