Nội san thắp sáng 12 – Hạ xanh Đoàn Kết

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đặt chân đến vùng đất này, vùng đất mà chúng tôi sẽ gắn bó suốt một tháng sắp tới.

Đặt chân xuống đây, cảm giác đầu tiên thật khó diễn tả thành lời. Người dân nơi đây gọi vùng đất này là “tuyệt tình cốc” nhưng ngược lại với cái tên của nó, con người nơi đây có tình cảm thật nồng thắm, họ chào đón chúng tôi như những người con phương xa trở về quê cũ. Họ mới chân chất làm sao, tình cảm đong đầy qua những ly rượu. Chưa bao giờ, chúng tôi uống tới ba ly, vậy mà, ngày hôm nay, hơn sáu ly đã cạn. Quả thật chúng tôi đã say nhưng không phải say rượu nhưng say tình người và cũng có lẽ chính vì cảnh quan và khí hậu nơi đây đã sinh ra những con người hiền lành và chất phác đến thế. Cũng chính tại vùng quê xa xôi này, chúng tôi còn phát hiện ra được một chút phảng phất của một Đà Lạt mộng mơ, một vài nét cổ kính của ngôi Thánh đường nhỏ… Vài nét chấm phá như thế bỗng làm chúng tôi cảm thấy bâng khuâng một thứ tình cảm lạ lùng và khó hiểu.

Cùng với những cảm giác mới là lòng ngưỡng mộ sâu sắc về tình yêu và đức tin mà người dân nơi đây dành cách riêng cho Thiên Chúa toàn năng, có lẽ trong mắt nhiều người, họ là những người nghèo về vật chất nhưng với chúng tôi họ là những người giàu có, họ có một đức tin đủ lớn để chúng tôi nhiều khi phải ghen tỵ và ước muốn được trở nên giống họ – đơn sơ, mộc mạc và tràn đầy xác tín vào Thiên Chúa.

Khởi đầu ngày mới bằng một Thánh Lễ buổi sáng, và cảm nhận đầu tiên đã khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ, Thánh Lễ sẽ chỉ có vài ông già bà cả tham dự trong cái giá lạnh thấu xương của buổi sớm tinh mơ sương mù giăng khắp lối; những người còn lại sẽ giống như chúng tôi lúc này, thực sự cũng chỉ muốn quấn mình trong chăn ấm nệm êm để tiếp tục tận hưởng những giấc mơ đẹp. Nhưng không, Thánh Lễ sáng sớm của một ngày thường nhưng lại rất đông người tham dự, tôi cứ nghĩ đây là một ngày lễ trọng nào đó. Nghĩ lại thấy mình thật đáng hổ thẹn, một tuần mới tìm đến Chúa một lần, chỉ 45 phút gặp Chúa mà chúng tôi còn cắt đầu cắt đuôi cho ngắn lại, chắc là Chúa giận chúng tôi lắm nhỉ?

Sau bữa điểm tâm, chúng tôi đã trở thành những thầy giáo cô giáo thực sự, một cảm giác hạnh phúc mà cũng không kém ngại ngùng, các em chào thầy cô và xưng con, làm chúng tôi phải xao xuyến rất nhiều vì không biết sẽ dạy cho các em như thế nào đây, các em đăng ký trong 3 giờ liền và con số học sinh đăng ký lên đến gần 400 em, và chắc là số lượng sẽ còn tăng hơn nữa trong những ngày sắp tới.

Vậy là cuối cùng mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, hy vọng thầy cô và học sinh trường Đoàn Kết sẽ có những trải nghiệm thú vị, tất cả góp phần làm nên những kỷ niệm đẹp.

Có người từng nói với tôi: Mưa thật buồn! Nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng. Bởi vì: Nắng mưa là chuyện của trời. Thỉnh thoảng lang thang dưới mưa phùn, để những hạt mưa tạt vào mặt, cũng thích đấy chứ! Nhẹ nhàng như những nụ hôn của mưa vậy.

Chiều nay, trời mưa!

Thoáng nghĩ đến thời gian qua. Ừ nhỉ, mọi chuyện chợt đến rồi đi như những cơn mưa ngoài kia. Cảm giác lo sợ, thiếu tự tin của những ngày đầu giờ đã không còn.

Thời gian trôi qua mau, chỉ còn kỉ niệm là sống mãi. Cánh diều tuổi thơ, bay bổng với những ước mơ rồi có ngày sẽ phải rời xa, nhường chỗ chỗ cho những điều mới mẻ – tức là những gì đang xảy đến trong thời khắc hiện tại. Tôi không nuối tiếc thời gian đã qua, cũng không oán trách sao dòng đời trôi nhanh đến lạ. Thời gian có chuyển động thì chúng ta mới biết quý trọng nó, cũng chính vì thế mà tôi có mặt ở đây ngày hôm nay, ngay chính lúc này…

Mọi thứ rồi sẽ trôi qua như thời gian, tan biến như những hạt mưa kia; nhưng dư âm và vẻ đẹp của nó sẽ còn đọng mãi với thời gian, ghi dấu trong lòng mỗi người.

Cơn mưa đến rồi đi và sẽ quay trở lại… ý nghĩa của ngày chia tay chính là mong ngày đoàn tụ.

Giờ ngồi đây, tôi ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua. Ngắm mưa và mỉm cười…

Hạnh phúc lắm Hạ xanh Đoàn Kết 2011

Panda