Nội san thắp sáng 12 – AGAPÉ X

Sáng sớm 07/05, trời bỗng đổ xuống một cơn mưa đầu mùa nặng hạt. Mọi người tất bật chuyển đồ lên 42 Tú Xương mặc dù thời tiết có vẻ chẳng chiều lòng người. Mưa ngớt rồi tạnh hẳn, trả lại bầu trời trong xanh hứa hẹn một Agapé nhiều kỷ niệm. Sau khi cầu nguyện dâng hội trại vào tay Mẹ Bổn Mạng, xe lăn bánh, đưa Nhóm tiến về đất trại.

Đến nơi, ban tiền trại ra tiếp đón cả đoàn với những nụ cười niềm nở, rất hiếu khách nhưng chất chứa đầy nham hiểm. Muốn vào được đất trại thì phải bước qua ải đầu tiên: Nhập đất trại! Đã nghe nhiều “truyền thuyết” về vụ hành xác kiểu này nên chúng tôi hơi e ngại, nhưng với những bạn mới đi lần đầu thì xem ra có phần háo hức và muốn kiểm chứng những lời đồn đại ấy phải chăng chỉ là kết quả của các bà “tám”. Vào được đất trại thì ai cũng “đẹp” như ai! Phải đến tối khi tắm xong, mới thấm thía hết ý nghĩa nghi thức nhập trại. Tắm xong sạch sẽ quá, ngồi xuống thấy ngại ngùng dễ sợ ^-^.

Các trại viên được chia làm 4 bộ tộc từ trước. Phần nghi thức khai mạc được đánh dấu bằng tiếng tù và cộng với ngọn lửa Agapé được thổi bùng lên. Sau khi dựng trại, phần thi nấu cơm là lúc các đầu bếp cừ khôi thể hiện tài năng của mình. Khác với ban đầu còn dè dặt, giờ đây mọi người xem ra đoàn kết với nhau hơn. Khói mịt mù, vậy mà camera lia đến đâu cũng gặp các khuôn mặt đang nhoẻn miệng cười, nước mắt chảy ròng ^^. Mỗi tổ một phong cách, một sáng tạo để giành điểm cho bộ tộc mình. Đồ ăn ngon, trang trí bắt mắt, nhưng xem ra cơm mới là phần quyết định hơn thua cho các bộ tộc: cơm chín có, sống có, khê cũng có và nhão cũng góp phần. Sau khi thuyết trình về thực đơn, BTC nếm thử vội vàng và cho điểm vì sợ các trại viên đói bụng có thể nổi loạn. Dường như BTC cố tình làm cho xuất hiện một (hay vài) nồi cơm khê, để các bộ tộc cùng san sẻ cho nhau tất cả, để cùng nhau hiểu hơn về tinh thần chia sẻ Agapé. Đói mà no, khê nhưng vẫn ngọt ngào.

Buổi chiều là lúc các thư sinh bấy lâu quen đèn sách được tham gia các trò chơi vận động. Những bộ tộc không may mắn phải về chót trong một trò chơi nào đó lại luôn miệng thanh minh với đủ mọi lý do nhằm bào chữa kiếm chút ít danh dự ☺. Trò chơi nào cũng đòi hỏi sự đoàn kết của trại viên. Những trò chơi đòi hỏi thể lực được các bạn nam ra sức nỗ lực nhằm gánh vác phần khó khăn cho các bạn nữ. Ngược lại, các trò chơi đòi hỏi sự khéo léo lại được các bạn nữ hoàn thành xuất sắc.

Chiều muộn, các bạn lại cùng nhau chuẩn bị bữa ăn. Chúng tôi cùng san sẻ cho nhau dù cơm canh đạm bạc. Bữa tối đầy ắp tình thân ái huynh đệ NVHB. Sau giờ cơm tối, chúng tôi dọn mình chuẩn bị bữa tiệc thiêng liêng: Tiệc Lời Chúa và tiệc Mình Thánh Chúa. Dù không được khang trang như trong một thánh đường hay nhà nguyện nhưng chúng tôi tin Thiên Chúa vẫn ngự xuống trên bàn thờ đơn sơ của Nhóm trong đất trại này. Ánh nến bập bùng thay cho đèn điện, tiếng đệm đàn guitar êm dịu thay cho tiếng organ thanh thoát làm tôi nhớ đến hoàn cảnh ra đời ca khúc Giáng Sinh bất hủ “Silent Night! Holy Night” trong lần cây đàn dương cầm của ngôi thánh đường bị hỏng ngay dịp lễ Noel. Tiếp theo đó là Hành Trình Tìm Lửa. Vẫn biết tất cả đều được lập trình cả rồi, vậy mà các trại viên vẫn thấy gai người. Lần trong đêm tối, cùng nhau truy tìm “bảo vật” để xua đuổi bóng đêm tội ác. Chúng tôi cùng rảo bước trong bóng tối mịt mù. Thi thoảng nghe tiếng thét thất kinh ở xa xa của một ai đó. Các bạn nam lại thể hiện mình là lá chắn che chở cho các bạn nữ trong đêm tối. Ý nghĩa của hành trình ấy không phải để khiến các bạn sợ hãi mà để nhắc nhở bóng đêm của ác thần luôn đe dọa cám dỗ mỗi người. Nếu tôi đơn độc không đi cùng bạn và phó thác vào Giêsu, tôi sẽ khó lòng vượt qua được những cạm bẫy ấy. Một đêm lửa trại dù không thật hoàn hảo, dù thời tiết có nhập nhằng nhưng lại là điều kiện để cả nhóm cùng thể hiện tinh thần NVHB, cùng hát vang khi âm thanh gián đoạn, cùng nắm tay nhảy lửa vui mừng. Rồi cả nhóm ngồi lại bên Câu Chuyện Tàn Lửa, một bài học của anh Đồng Hành. Cùng nhấm nháp vị khoai nướng, cùng chia sẻ cảm xúc sau một ngày, cùng nói, cùng cười…

Sau một đêm ngắn ngủi và bữa sáng nhanh gọn tất cả lại lên đường cho một hành trình khốc liệt hơn: Trò chơi lớn. Những khó khăn thách đố lòng kiên nhẫn, mệt mỏi đè nặng sức chịu đựng của đôi chân. Cả tinh thần lẫn thể xác như căng ra để chạy đua với trò chơi. Mệt nhoài. Quả thật rất gian nan, thậm chí có những lúc như muốn dừng chân, chỉ có sự đoàn kết, cùng nâng đỡ nhau của tổ mới có thể đưa bộ tộc tiến về đích. Hương vị của chiến thắng không phải là khi bạn giành được số điểm cao nhất lúc qua trạm, nhưng là những bài học thú vị ẩn chứa trong trò chơi lớn. Chúng ta đã không uổng phí công sức khi để bài học thấm sâu vào lòng mình.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến một bữa trưa công phu. Cùng với tiết mục văn nghệ “Quà Tặng Âm Nhạc”, chúng tôi có một bữa trưa sôi động lại vô cùng ngon miệng.

Agapé X khép lại trong một buổi chiều mát mẻ. Agapé – cung bậc tình yêu tuyệt đỉnh, cao thượng nhất Thiên Chúa đã ban cho nhân loại; là tình yêu vị tha, vì tha nhân, cho tha nhân, yêu thương tất cả mọi người, kể cả kẻ thù. Hãy cùng cảm nhận và lan truyền hơi ấm từ ngọn lửa tình yêu đến cho mọi người.