Quãng đường từ Sài Gòn ra Vũng Tàu dường như ngắn lại khi mà mọi người trên xe diễn lại kịch bản cũ mà ở bất kỳ một chuyến đi nào cũng có, đó là chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn và chỉ khép lại khi mà xe tới đích.
Quả vậy, việc tranh thủ ăn sáng trên xe chỉ khiến mọi người lặng yên chút ít; để rồi sau đó thì mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản đã được trù liệu. Khởi đầu màn thi hát với nhau giữa các đội. Yêu cầu khá đơn giản, mỗi tổ sẽ ráp vần các lời ca dựa trên nền bài hát: “Ra đây mà xem, con gì nó ngồi…”, luân phiên các tổ cho đến khi một tổ nào đó cạn nguồn và tắc tị thì kết thúc trò chơi. Rõ ràng phải công nhận là kiến thức về các con vật của các bạn phong phú thật, hát mãi mà chẳng phe nào chịu nhường phe nào. Có người nhận xét đầy vẻ ngưỡng mộ, nhiều con vật được các bạn nhắc tên nhưng nhiều người không thể hình dung nó là con gì, thậm chí có người hoài nghi: “Chẳng biết trong tự điển các loài có ghi nhận con nào giống con đó không nữa nhỉ!”. Dẫu sao, điều đó cũng chứng tỏ một điều là sức sáng tạo của các bạn quả là phong phú. Sau những trò hát đối đáp là tới phần tham gia của các ca sĩ đồng quê thứ thiệt. Mặc dù hát cật lực mà chẳng hứa hẹn được trả thù lao nhưng thật bất ngờ là chẳng ai thèm để ý tới điều đó cả. Các ca khúc nhạc trẻ chiếm thế thượng phong, được phần đông các ca sĩ chọn để thể hiện. Những giọng ca lúc xuống thật trầm nhưng lại có lúc vút cao khiến người nghe như nín thở chờ đợi. Lúc vút cao, xem chừng nhiều ca sĩ không chịu nổi nhiệt, áng chừng phải leo cả lên ghế mới đủ giọng. Thật đáng khâm phục! Chẳng biết ban tổ chức chạy đường dây nào mà tuyển được một anh chàng vừa vỗ trống, vừa nghêu ngao hát phụ họa cách say sưa, không hề xuống điện. Đặc biệt, mọi người trên xe thêm phần phấn chấn vì đi cùng còn có cả một tay Guitar cự phách, mọi chất giọng đều được chàng nghệ sĩ dập dìu hệt như đã tập dượt với nhau từ trước. Rõ ràng, bầu khí sôi động không một chút phai nhạt ngay từ lúc đặt chân lên xe.
Tới rồi! Tiếng ai đó ngồi phía trước xe la lên, khiến mọi cuộc chơi tạm dừng. Kẻ mắt chữ O, miệng chữ A vì ngạc nhiên sao mà xe chạy mau đến vậy. Trước mắt mọi người là khu du lịch Paradise, mà nghe tên gọi của nó thôi cũng gợi lên niềm hạnh phúc – thiên đường mà lị. Xuống khỏi xe, lòng đầy phấn khởi bởi bắt đầu được tận hưởng bầu không khí trong lành thổi lên từ biển. Tiếng sóng vỗ ở đâu đó từ xa vọng về khiến ai nấy mơ về một lần nữa được hòa mình với biển, hòa với cái mênh mông của đất trời, được nô đùa cùng song nước mây trời; và quan trọng là được cùng nhau nhìn lại phận mình có giỏi chăng cũng chỉ tựa như một hạt cát giữa lòng biển cả, chịu muôn trùng song vỗ, bủa vây. Đón chúng tôi từ ngoài cổng là hai đại diện của ban tiền trại. Trông thấy đoàn chúng tôi, họ nở nụ cười bí hiểm. Bấy nhiêu đó cũng khiến chúng tôi lờ mờ nhận thấy điều gì đó “chẳng lành” đang chờ chúng tôi phía trước. Mặc kệ, chúng tôi cứ lo phận mình, đồng thời cũng không quên chuẩn bị tinh thần đón chờ mọi khó khăn có thể xảy đến.
Chuyển xong đồ xuống khỏi xe, chúng tôi chuẩn bị bước vào một nghi thức quan trọng đối với tất cả mọi trại sinh. Nói là quan trọng thì cũng phải bởi ai đi trại mà không tham gia được phần này thì kể như đã hụt mất một nửa ý nghĩa của kỳ trại. Mặt khác, phần vì không muốn phụ lòng ban tiền trại, phần vì muốn trải nghiệm những ấn tượng ban đầu, khởi đi từ những gì mà ban tô chức có thể cống hiến cho các trại sinh. Chính vì vậy, việc nhập trại đối với chúng tôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Và rồi, mọi chuyện cũng đến như một điều tất yếu: chúng tôi bắt đầu nghi thức nhập trại và chính thức trở thành trại sinh của Agapé XI.
(còn tiếp)