18 giờ, mọi người bước vào tham dự Thánh lễ. Sau một ngày quần quật, giờ là lúc cùng nhau ngân lên khúc ca tạ ơn. Trong bài giảng của mình, cha Linh hướng gợi nhắc một vài ý tưởng giúp mọi người thêm hiểu về các bài đọc của Chúa nhật V mùa Phục sinh; đồng thời cũng là dịp khơi gợi lại ý nghĩa của ngày họp trại.
Trước hết, cha Linh hướng liên hệ tới hình ảnh quen thuộc của người Dothái là cây nho, một cách nào đó giống với cây lúa nước trong văn hóa của người Việt Nam. Nơi ấy, nếu như cây nho muốn phát triển một cách tròn đầy đến độ sung mãn thì nó phải được cắt tỉa những cành èo uột, đồng thời dành công chăm sóc cho những cành nho khỏe mạnh. Cành nho chỉ thực sự tràn trề sức sống một khi chính nó được nhập làm một với thân nho; nói khác đi, nó hòa quyện làm một với thân cây và không còn nghĩ gì đến những thái độ sống của riêng mình. Đó cũng là thái độ cần có của người Kitô hữu một khi muốn được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Muốn được như vậy, hẳn mỗi người sẽ phải nỗ lực và can đảm từ bỏ những gì mình nghĩ là cứu cánh nhưng thực ra, đó chỉ là những thứ tạm bợ và phù phiếm. Điều đó cũng có nghĩa là, mỗi người cần phải xác định cho được đâu là những ưu tiên cần phải theo đuổi về mặt giá trị. Có như vậy, mỗi người sẽ tìm được đến những nguồn mạch mà qua đó, chúng ta sẽ được nuôi dưỡng và hướng dẫn. Tiếp đến, cha mời gọi các bạn hướng về Bí tích Thánh Thể như là một phương thế giúp chúng ta gắn bó mật thiết với Đức Kitô, bởi Người là thân nho còn chúng ta là cành. Một khi được nên một với Đức Kitô, mỗi người chúng ta sẽ không ngừng được lớn lên, mãi cho tới khi đạt tới độ trưởng thành toàn vẹn.
Sau Thánh Lễ, toàn trại bước vào giờ cơm tối. Lương thực thiêng liêng đã sẵn, giờ là lúc tiếp nạp thêm năng lượng để thể xác cũng được hân hoan. Bữa cơm tối diễn ra chóng vánh, mọi người tranh thủ để dành giờ chuẩn bị cho đêm lửa trại mà khởi đầu sẽ là hành trình tìm lửa.
Bao giờ cũng vậy, hành trình tìm lửa luôn là những khoảnh khắc đáng nhớ; và hơn thế nữa, một khi ngọn lửa trại bốc cao thì cũng là lúc hồn người được dâng lên những nỗi niềm khó tả. Những trò nhát ma thì hẳn chẳng có gì xa lạ với những kẻ ham hố theo sát hành trình Agapé trong suốt những năm qua. Thế nhưng, không phải vì vậy mà hành trình tìm lửa năm nay kém đi phần thi vị. Viết về nó thì thiết nghĩ, chỉ có những ai trực tiếp tham gia hành trình ấy mới đủ khả năng lột tả một cách tường tận. Xin quý vị và các bạn tiếp tục chờ đợi những điều ấy trong thời gian sắp tới.
Câu chuyện tàn lửa đã khép lại đêm trại trong sâu lắng, và đi kèm với nó luôn là một thể xác đầy mệt nhọc cần được nghỉ ngơi, ngõ hầu đủ sức để tiếp tục chiến đấu vào ngày tiếp theo của hội trại.
Ngày mới bắt đầu bằng những màn khởi động vui nhộn, những mệt nhọc gần như tan biến, nhường chỗ cho những nỗ lực và quyết tâm đủ để lăn xả với trò chơi lớn. Trò chơi lớn trở thành hoạt động chính của ngày trại thứ hai. Mọi công sức còn lại sẽ dành trọn cho nó. Trò chơi lớn kết thức lúc 12 giờ. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt các trại sinh; thế nhưng, điều đó chẳng hề gì bởi vì dù sao, tất cả mọi người đã thực sự chiến thắng chính mình để cùng nhau về đích và cùng nhau ca vang khúc hát khải hoàn.
Giờ cơm trưa diễn ra thân mật và ấm cúng. Mọi người ra như bịn rịn bởi vì sau giờ cơm này, chẳng mấy chốc nữa họ sẽ phải rời xa nhau. Thế nhưng, chia tay thực sự chẳng phải là điều gì ghê gớm mà qua đó, niềm hy vọng được lóe lên bởi vì năm sau biết đâu ta lại cùng nhau vui duyên kỳ ngộ.