Nhật ký Kon Tum

Nhật ký mới đi được 2/3 chặng đường mà có vẻ tan nát quá. Mấy ngày gần đây đã đẫm mùi chia tay, nước mắt…

Hôm nay chia tay cô Trân, nặng lòng nhưng mọi người vẫn tỏ ra vui vẻ. Thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để nhìn nhận, và hiểu sơ về một con người. Những xung đột, cãi vã, những nụ cười tưởng chừng như mới hôm qua. Thời gian trôi qua mau thật, chỉ hơn một tuần nữa thôi là công tác kết thúc. Nhìn lại thấy mình chưa gặt hái được thành công nào, có chăng cũng chỉ là những trải nghiệm nho nhỏ, những thử thách bé xíu nhưng cũng đủ mình trưởng thành thêm chút chút.

Hai ngày nay có chị Kim lên thăm, chị thoát đến rồi thoát đi. Cái đêm họp nhà cùng chị thật ý nghĩa, chị đã giúp gia đình hiểu nhau hơn một chút về trách nhiệm của mình và như có người “ngộ” ra trong chuyến công tác này. (@.@) hi. (không phải đâm ai đâu nhé!!). Bây giờ đang ngồi viết nhật ký! Chúc cho chị Kim và Trân thượng lộ bình an nhé.

Bình Bình

———

Tối qua tôi được tham gia buổi tập chiêng của mấy em trong làng, để chuẩn bị cho thánh lễ chiều thứ bảy. Mấy em tập thật nghiêm túc và cũng có lúc xen vào đấy là những tiếng cười đùa của những em nhỏ hơn. Càng ở gần các em tôi càng nhận ra gần như tôi đã hòa nhập với mọi người ở làng này. Những em gái thì thật ngây thơ, cười nói vui vẻ, trong khi đó thì các em trai cứ chọc tức tôi mà thôi… Lúc đó, tôi chỉ mong sao thời gian cứ dừng lại đừng quay nữa, tôi muốn mình hiểu các em nhiều hơn. Tôi đang viết nhật ký tâm trạng của ngày hộm qua mà sao bây giờ tôi lại buồn đến thế, buồn như muốn khóc, cứ nghĩ tới những khuôn mặt ngây thơ ấy thì tôi lại nghĩ về cái ngày được gọi “ thật buồn” là ngày chia tay. Không biết các em nghĩ tôi như thế nào, nhưng tôi thì quý các em nhiều nhiều lắm.

Kai

———

Kom Tum, ngày 19 tháng 07 năm 2012

Dạo này thấy học sinh đi học càng ngày càng ít, tinh thần học tập càng xuống, cứ cái đà như thế này thì tiêu mất. Không còn nhiều thời gian để ở đây nữa. Hi vọng các em sẽ đi học lại bình thường. Hơi buồn mỗi khi lên lớp thấy chỉ có vài em, rồi lại không chịu nghe lời thầy cô. Có nhiều em do phải làm công việc nhà hay chăn bò, cắt cỏ, lo cho em… nên không đi học được có nhiều em không làm gì hết, thầy cô tuy đã cố gắng đến nhà từng em khuyên đi học nhưng chỉ có vài em chịu đi học, thật là…

Mấy bữa trước thấy buồn và hơi nản nhưng nghỉ lại mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Vì mình vẫn chưa làm được gì nhiều cho các em. Nếu như mới có thế mà nản thì sau này mình làm được gì chứ. Đó chỉ là thử thách nhỏ thôi. Còn nhiều điều mà mình phải trải qua lắm. Chị Kim nói đúng: Đi MHX là giúp mình trưởng thành hơn vì chỉ khi mình đối đầu với nó và giải quyết tốt thì mình mới có được kết quả tốt và nhiều bài học hơn. Một tháng tuy không dài nhưng cũng không quá ngắn để chúng tôi học hỏi, tiếp thu và trải nghiệm cuộc sống đầy khó khăn này. Mong sao MHX này không chỉ có ý nghĩa riêng với thầy cô mà còn cả các em nữa.

MHX này khép lại và sẽ có MHX khác mở ra điều quan trọng là mình học được gì và làm được gì ở nó.

Từ trước tới giờ nhà mình tối nay là đông nhất! hihi… 8 người quay quần bên mâm cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa vui thật. Đó là do có sự hiện diện của hai vị khách quý cộng thêm sự hài hước, vui tươi bản chất sinh thời mà trời tặng cho nhà Kontum. Thế nhưng cũng là lúc nói lời chia tay với một thành viên trong gia đình vì lý do đột suất mà không thể đi hết chặng đường cùng với gia đình. Cuộc vui không kéo dài được bao lâu thì ngày mai các vị khách quý lại lên xe trở về lại Sài Gòn. Thế là nhà KonTum chỉ còn lại 5 thành viên. Từ đây đến cuối tháng còn rất nhiều việc phải làm lắm. Tất cả phải cố gắng hen!!!

Tối nay họp nhà được “bậc tiền bối” truyền đạt lại kinh nghiệm MHX và những câu chuyện mà “bậc tiền bối” đã trải nghiệm. Các thành viên cần xem lại và rút ra bài học kinh nghiệm (^.^) Càng lúc càng thấy MHX có ý nghĩa hơn!