Nhật ký hạ xanh Gia Lai – Những niềm vui còn mãi

“Đây là ngôi nhà chung của gia đình Gia Lai dấu yêu”

Gia Lai 3/7/2014

Đây là lần thứ 2 tôi đi mùa hè xanh bên nhóm NVHB. Cái cảm giác rời bỏ đất Sài Thành đi đến một nơi khó khăn, một vùng heo hút không có bóng dáng của cái nhộn nhịp, ồn ào và bộn bề. Đi lên chuyến xe Sài Gòn – Gia Lai với một núi đồ nhìn cũng hơi ngao ngán. Đất Sài Gòn nơi tôi bỏ lại, đưa tiễn tôi bằng một cơn mưa lớn. Lòng chiến sĩ cũng thấy nao nao thế nào ấy!!! Cố lên tôi nhé!

Chuyến xe này khác với những chuyến xe khác. Chúng tôi mang theo ngoài hành trang trên vai là lòng nhiệt huyết dấn thân. Đã bước lên xe là xác định “Hey Sài Gòn, bye em”. Trên xe mụ Hiệu Trưởng không biết bị gì mà ho, hắt xì liên tục… Chắc cảm lạnh rồi đây. Cơ hội lật đổ tới, nhưng thiết nghĩ lật đổ phải bằng chính sách ôn hòa, không chiến tranh. Một chính sách yêu thương. “Cố lên nghe Hiệu Trưởng”.

Xuống xe phải đi thêm mấy chục cây số để vào được bản làng, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy cách sinh hoạt cũng như ngôi nhà sàn, phần nào đó tính cách dễ thương trong mỗi con người Bana – Đứa con của núi rừng. Hỏi chuyện mới thấy họ thật thà quá, dễ mến quá. Khi chạy xe đến nhà thờ, nơi người cha “bao” dễ mến, bao hiếu khách… nói chung là tuyệt lắm. Vui nhất là vừa xuống đã lăn xuống bếp làm việc đãi khách của Cha, niềm vui nhỏ bé của tôi là khi ở trong bếp.

Nhà có 4 con người như sau: một chàng trai cao giọng nói dễ thương và hiền hòa, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, biết lo lắng nhưng thấy vậy thôi chứ dữ ngầm hehe, và có một cô nàng người nhỏ con, ốm nhách *Hiệu Trưởng*.

“Đắng lòng 4 sinh viên ở Gia Lai tụ lại cười quá trớn đến xéo quai hàm”.

Tôi thích làm bếp, khám phá thế giới xung quanh và nhất là muốn xem người Bana có những đặc sản gì. Mong là sẽ khám phá hết. Nhưng chớ xem thường rượi cần của anh em dân tộc. Về lại Sài Gòn mà tên nào phán rượi cần nhẹ là “táng xéo quai hàm”. Xuống được 4 ngày hết 2 ngày bị vùi dập trong rượi cần. Mà tập tục ở đây uống vè nào mà không uống vè kia thì người ta buồn hic. Nhắm mắt uống luôn – Hận quả bất tỉnh.

Khó khăn thì từ từ kể, giờ kể mất hay. Mai còn đón 1 tên nữa đến với Gia Lai.

Chắc còn mới nên chỉ gửi gắm nỗi lo, nỗi buồn vào đàn. Đi mùa hè xanh mà nhận điện thoại có tin giật gân thì chỉ biết amen. Mong mọi chuyện sẽ ổn. Có những khi lòng tôi muốn “chết” trong âm nhạc.

Mong bình an ở cùng Chúng Tôi.

Michael