Ngày đi dạy đầu tiên dâng lên bao nhiêu là cảm xúc: vừa hứng khởi lần đầu tiên đứng lớp (ước mơ sư phạm lâu nay không thực hiện được) vừa lo sợ không biết mình dạy bọn nhóc có hiểu không, vừa ngại ngùng khi đối mặt với lũ nhóc nhất quỷ nhì ma. Vài phút đầu còn lúng túng, lận cận lũ nhóc thì nhao nhao bên dưới, con trai thì nói chuyện không ngừng, con gái thì ngồi im lặng đến phát sợ. Thật là trái ngược một cách lạ lùng. Nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh lên dây cót chuẩn bị vào bài học đầu tiên.
Kết thúc buổi dạy là một trận mưa dữ dội, ướt át, dơ hết cả con đường đất. Nhưng khi trận mưa vừa dứt thì một trận đá banh nảy lửa đã diễn ra giữa hai đội: Thuỷ đại tỷ và Huy sư huynh. Nào là lăn, trườn, nằm bẹp xuống đất, cầu thủ cả hai đội đều bị chấn thương. Kết quả trận đấu vẫn bất phân thắng bại.
Chỉ hai ngày thôi mà đầy ắp kỉ niệm bên đại gia đình Đông Sơn, bên các em nhỏ miền cao nguyên lộng gió. Thật là vui và không thể nào quên được.
Út Nhà
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ!!!
Tháng trước, khi vô tình chợt nghe bài hát “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, những kỷ niệm tuổi thơ thời còn là học sinh lại ùa về làm lòng tôi nao nao, những suy nghĩ chợt hiện lên “giá như mình được nhỏ lại và quay về với tuổi thơ thì hay biết mấy”. Người ta nói giấc mơ chỉ là giấc mơ, nhưng với tôi giấc mơ đã trở thành sự thật với chuyến đi MHX cùng với NVHB. Nhìn thấy khung cảnh thiên nhiên yên tĩnh, bình yên đẹp đến lạ thường, thấy những đứa trẻ nở nụ cười rạng ngời trên môi, vui đùa với nhau, chiều chiều đi thả diều… hy vọng với một tháng mùa hè xanh sẽ như một chuyến trở về với tuổi thơ thực sự ý nghĩa của tôi.
LBL