Hạ xanh Sóc Trăng – Những ngày vui bên nhau

8h30’ ngày 30/6/2013

Cứ nghĩ “mọi chiện” chỉ mới bắt đầu nhưng nhìn lại hành trình mùa hè xanh của tôi đã diễn ra được 27 giờ. Câu chiện 27 giờ diễn ra với mọi thứ cảm xúc, bất ngờ, thú vị, toàn vui chưa thấy “bùn” hihi. Lúc mới lên xe tôi thấy hơi nản vì hành trình đầy mộng mơ của mình. Phải bắt đầu với chiếc xe 16 chỗ không biết phải tả sao luôn. Nhưng khi xuống xe nhìn thấy cây cầu “Cốt Sờ Nen” (thông tin cung cấp của hiệu trưởng nhưng tên thật là gì thì đag trong thời gian tìm hiểu… hix). Tôi thấy lòng nhẹ hẳn ra vì thoát ra khỏi cái xe chạy với tốc độ không màng sông chết.

Bất ngờ, ấn tượng nhất là màn đi ghe giữa mênh mông sông nước lúc 3h00 sáng. 6 con gà Sóc Trăng tỏ ra nguy hiểm quá đáng khi đi ghe, mon men bò xuống, chọn cho mình 1 tư thế ngồi ưng ý. không ai dòm ai nhưng khi dòm lại thấy 6 đứa ngồi quay lung qua 1 bên bờ, quay mông qua 1 bên bờ. Chị lái ghe sau 1 thời gian cố gắng xử lý sự mất cân bằng mà không được đã phải dạy chúng tôi “ngồi lại cái tư thế”…hic (thật là mất mặt hiết sức). Ngối ghe mà “cái mẹt” ngu ra trước khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Ghe rẽ nước chạy trong bóng tối, 2 bên bờ sông cảnh vật lùi dần, lác đác mấy nhôi nhà lá. Cả khung trời mở rộng ra, lòng chợt thoải mái 1 cách kỳ lạ, gió cứ thế mà lùa vào mặt, nước dưới dòng sông mát rượi. Ngồi trên ghe cả 20 phút mà chả ai nói với ai câu nào. Lâu lâu chỉ nghe được mấy câu quá khích đại loại như …”thích quá”…”đẹp quá”…”mát quá”!!! 1 cảm giác lạ lẫm nhưng bình yên lạ thường,1 cảm giác chưa bao giờ gặp cũng nghĩ mình cũng không được trải qua.

Sau màn đi ghe là màn nhập nhà. Bước xuống ghe có souer ra đón chúng tôi. Nhìn đóng đồ đạc lỉnh khỉnh souer quyết định lôi chiếc xe “gần giống xe bò” để kéo đồ vào. 2 ứng cử viên sáng giá điều khiển chiếc xe ấy là anh phụng vụ và chị thủ quỹ. Bước vào nhà quăng đồ đạc tranh thủ ngủ xí rùi sáng dậy đi lễ. Kết thúc 1 ngày khá mệt mỏi nhưng đầy ấn tượng. CỐ LÊN SÓC TRĂNG NHÁ.

TP

Ngày 30/6/2013, Hè xanh Sóc Trăng – Ngày nắng – Muỗi – Tiếng cười

Đây không phải là lần đầu tiên nó được đi mùa hè xanh nhưng mùa hè xanh luôn là miền đất hứa trong tim nó.

Quyết định rũ bỏ mọi thứ để có thể tham gia mùa hè xanh lần này được đánh giá là 1 trong những quyết định trong-sáng-suốt của nó. Khởi đầu mùa hè xanh trong tim nó là chuyến xe “khó có thể bình luận” xe nhỏ, cũ kỹ đến bất ngờ, ghé dành cho 3 người thì được tận dụng nhồi đến 5 người, nằm im không cựa cuội được gì. Xe cứ thế vút đi trong gió bất chấp đàn muỗi và mồ hôi ướt áo trong khoang xe. Đến nơi cả đoàn được chào đón bằng đàn chó sủa inh ỏi lúc 3h00 sáng. Và chiếc ghe tiếp tục cặp bến đỗ đưa cả nhà về đất hứa. Bước lên chiếc ghe chông chênh với lỉnh khỉnh đồ đạc mà chỉ sợ rớt xuống sông, căng thẳng, hồi hộp vô cùng ……

3h30 sáng ghe nước xuyên đêm. Lần đầu tiên đi ghe mà lạimtrong đêm tối, cảm giác căng thẳng như lần đầu đi thi đại học vậy. Nhưng chỉ 5 phút sau thì cảm xúc thăng hoa đến bất ngờ. Trời mát mẻ trong lành, chiếc ghe cứ thế lao đi, thấy thế nào là miền tây sông nước thật sự và lời hẹn hò của chị lái ghe “khi nào đi chợ nổi ní chị chở đi nghe”. Cứ gọi là sung sướng quá ấy.

Ăn cơm gia đình cùng tiếng muỗi và tiếng cười

Xuống miền tây không biết có gì đặc sản nhưng muỗi thì rất đặc trưng. Chỉ cần khuya tay đại khái cũng có thể bắt được vài con, sức “nhiễu sự” của muỗi làm cả nhà đứng ngồi không yên kể cả lúc ăn, tắm, giặt đồ, ngủ….nhưng muỗi ở dây nhiều bao nhiêu thì cả nhà cười bấy nhiêu. 5 công chúa và 1 hoàng tử bắt đầu làm nên sóng gió ở đất Sóc Trăng này. Từ vị tí ngủ, chế lại lời bài hát, nêm canh theo ý của 6 người mà đủ 3 miền, chuyện tình 24h… đủ để cả nhà thân thiết với nhau, hiểu nhau nhiều nhiều.

Bắt đầu dạy học vào ngày mai, bắt đầu hè xanh với khởi đầu không thể vui hơn được nữa….Yêu cả nhà Sóc Trăng nhiều lắm.

Lili