Hạ Xanh Cà Mau: Cà Mau – Mảnh đất linh hồn

Từ xuất phát điểm 42 Tú Xương, chúng tôi bắt đầu hành trình đầy nhiệt huyết với khát khao được lấp đầy tuổi trẻ của mình trong tâm trạng vô cùng phấn khởi, hào hứng. Tất cả leo lên taxi đến nhà xe Thắng Lệ Hoa – Quận 11 với một cái bụng rỗng tuếch, đói meo. Vừa tới nơi, bạn thủ quỹ liền chạy vội đi mua bánh mì cho các thành viên trong nhóm nhưng các tiệm đều hết bánh mì. Chúng tôi đành lên xe với sự reo hò rỉ thét của cái bụng đói meo.
Các thành viên gặp một chút khó khăn và trở ngại trong việc vận chuyển hành lý lên xe. Bởi lẽ đó chúng tôi đành bỏ lại một số món đồ ở nhà xe cho hai bạn đi ngày sau vận chuyển. Chợt nghĩ, những trúc trắc ấy chẳng đáng gì với những người trẻ đầy ắp những nhiệt thành như chúng tôi. Thế là hành trình đi đến vùng đất mới với ý niệm chia sẻ để được sẻ chia chính thức lăn bánh lúc 20h.
23h, chiếc xe khách giường nằm cho chúng tôi nghỉ chân tại một trạm ở Tiền Giang. Mãi đến lúc đó, chúng tôi mới có cơ hội được ăn bữa tối no nê. Ăn uống xong xuôi, xe lại tiếp tục lăn bánh. Trên xe, bác tài mở những bài nhạc xưa giúp chúng tôi có một giấc ngủ thật ngon lành. Đến 4h sáng đã đến Cà Mau, chúng tôi phải chuyển sang xe trung chuyển. Sau khi chuyển hết đồ đạc vào cốp, chúng tôi là những người cuối cùng bước lên xe nên một số thành viên tội nghiệp phải ngồi ghế xếp.
Chiếc xe trung chuyển đi trên con đường hẹp qua từng chiếc cầu chông chênh. Trên một đoạn đường dài, chiếc xe lả lướt đi trong màn đêm giúp chúng tôi đánh thêm một giấc nữa. Trong giấc ngủ mê man, nghe đâu đó những chiếc cầu mang tên ngộ nghĩnh. Bất giác, chiếc xe dừng lại, à thì chúng tôi đã đến Trùm Thuật sau một tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc xe trung chuyển gió lồng lộng táp vào mặt mát rượi.
Ở đâu đó từ lúc tờ mờ sáng, đã có những chú dễ thương, tốt bụng đứng chờ để rước chúng tôi vào một mảnh đất – nơi mà chúng tôi gọi đó là mảnh đất linh hồn với những người dân tốt bụng, nhiệt tình, mến khách. Đi trên những chiếc xe máy, từ lúc trời hửng sáng, chúng tôi mới thấy cái đất Cà Mau sao mà quyến rũ, cuốn hút quá đỗi. Những rặng cây bát ngát, những cánh đồng lúa xanh màu mạ non, những tán dừa cao ngất, những chiếc xuồng reo hò buổi sớm, cảm giác đó thật khó diễn tả nhưng thật tinh khôi, thật thuần khiết. Đi một chặng, những tàu lá chuối cứ thỉnh thoảng quật vào mặt chúng tôi làm chúng tôi không tài nào né kịp, cảnh tượng đó khiến cả thảy vừa vui vừa xấu hổ một phần. Đi trên xe, các chú dễ thương thân thiện ấy bắt chuyện với chúng tôi bằng những mảng chuyện vui bất tận khiến chúng tôi cứ cười suốt quãng đường đi mà chẳng thấy xa tẹo nào.
Đúng 5h sáng, chúng tôi chính thức đến Nhà thờ Khánh Hưng với tâm trạng vô cùng phấn khởi và vui tươi. Đến nơi, chúng tôi gặp Cha, Cha hiền lành chào đón chúng tôi với nụ cười giản dị, nhân ái: “Các con cứ để đồ đạc vào đây rồi nghỉ ngơi vì đi đường xa chắc cũng mệt rồi, có mì ở dưới nhà, các con cứ lấy ăn sáng nhé!”. Thế là chúng tôi cất đồ đạc, đánh răng rửa mặt rồi chạy vào nhà bếp ăn sớm mai. Đó là một bữa ăn giản dị nhưng thật ngon lành và ấm áp tình người.
Ăn uống, dọn rửa xong xuôi, chúng tôi cùng vào phòng bàn bạc, thống nhất một số công việc nhất định rồi phân công nấu ăn dọn dẹp. May mắn thay, cha và các dì ở nhà thờ đã chuẩn bị cho chúng tôi rau ngót và rổ ruốc tươi ngon nên hôm nay chúng tôi chẳng phải đi chợ. Thế là cả thảy lao vào nhóm bếp, chẻ củi, chẻ than, lặt rau,…blabla mỗi đứa một công việc. Cũng nhờ vào hộp kho quẹt và túi dưa chuột của người chị dễ thương tên Kim mà bữa trưa của lũ sinh viên hèn mọn chúng tôi tuyệt vời và ngon lành hơn. Bữa trưa tuyệt vời đưa cả bọn vào những câu chuyện hài hước bằng những tràng cười giòn tan vang cả đất trời.
Tiếp theo, chúng tôi nghỉ ngơi, chợp mắt một lát cho một hành trình mới, niềm vui mới, trải nghiệm mới.
Thế đấy, ở nơi xứ người là vậy nhưng nồng ấm tình người biết bao. Chúng tôi – những hứa hẹn và kỳ vọng, chẳng biết sẽ đến đâu nhưng vẫn luôn cố gắng hết mình với một trái tim đủ đầy, sẵn sàng sẻ chia mọi lúc mọi nơi.

Nhật ký Hạ xanh Cà Mau 2016