Lỡ “YÊU” Rồi, Giờ Sao Ta?

Giờ sao ta?!
Giờ sao đây ta? Nghĩ quoài! Hơn 1 tuần rồi nha, nhưng vẫn không ra được ý gì văn chương, hay ho một chút để viết bài cảm nghĩ ngon lành như các tổ khác.

AGAPÉ lần thứ XVIII nhưng có lẽ chỉ mới là lần đầu với một số trại viên, trong đó có em, giờ thì em mới hiểu tại sao các anh chị đi trại lần 1 rồi thì sẽ có lần 2 lần 3… Chỉ 2 ngày ngắn ngủi thôi nhưng chúng ta đã có biết bao nhiêu là kỉ niệm cho nhau, đặc biệt là team SAO TA.


SAO TA… cái tên nói lên tất cả. Mỗi khi có việc được giao, thì cả tổ lại nhìn nhau “Sao ta? Giờ sao ta?” từ khâu chọn tên nhóm, bầu tổ trưởng, tập văn nghệ, nấu ăn, đồng phục tổ thì 14 mạng người đều “SAO TA” đúng như chủ đề của hội trại lần này đăt tên tổ theo các Vì Sao nên đi đâu chúng em cũng đem sao đi cả.

Sao quay dzòng dzòng trên đầu chúng em từ 4h30 sáng thứ 7 tới 20h40 tối chủ nhật. Nhưng riêng đối với em thì sao nó đã quay từ hôm chủ nhật đi tập huấn vì từ hôm đó là em đã dzô tâm trạng chuẩn bị say xe (nói vấn đề này thì lại cá nhân quá, quay lại với vấn đề của tổ thôi nào)
Vừa bước xuống xe sau chặng đường dài dễ sợ thì các câu slogan bắt đầu được hô to:
SAO TAAA?!!?
– Giờ sao ta?
SAO TA
– Giờ sao nà?
SAO TA
– Thắng chứ sao!


Team em tụ họp những thành viên có cái “vo lu me” khá khủng. Nên chúng em khá tự tin rằng không ai mỏ to bằng tụi em.
Rồi bắt đầu hành trình đi giải cứu thằng tổ trưởng “răng sắt”, nhân tiện nói về nó 1 chút, tổng thể quan sát được nó là một đứa “to mồm và rất vô duyên”, còn lại nó không được gì hết. Tiếng còi hú tổ trưởng tập hợp nhưng mặt nó vẫn ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng may chỉ ngáo ngơ 2 lần đầu, còn lần sau hú 1 phát là nó 3 chân 4 cẳng lao đi ngay. Nó cũng khá quan tâm đến mọi người nhưng gái đẹp thì nó quan tâm hơn.

Để cứu tổ trưởng thì phải giải mật thư mà team em hội tụ nhân tài giải mật thư, nên cái nào đưa tới là ra ngay. Team mật thư “Hoa-Hoàn-Lan”. Hoa – cô gái nhỏ nhưng có võ giải mật thư rất siêu. Hoàn – anh bác sĩ tương lai không cần từ khóa cũng giải được hết, kiểu này mốt khám bệnh chắc soi bệnh nhân kĩ còn hơn máy soi. Lan – chị gái của tổ, bên cạnh lo lắng, chuẩn bị trang trí cho SAO TA thì chị cũng chạy qua chạy lại giúp ban tổ chức cũng như các tổ khác, thân thiện, hòa đồng với mọi người. Em với chị có duyên lắm nên đi đâu cũng được xếp chung tổ nè, hihi.


Tiếp đến là cặp bạn thân anh Nhật – chị Thy, hai anh chị lão làng nhất tổ, đồ ăn các thứ cứ để anh chị lo, từ nấu cơm, kho thịt gà cho đên nấu canh, tất tần tật mọi thứ. Nghe đồn “cúp bồ bạn thân” này tham gia trại với hi vọng kiếm được người yêu nhưng đến nay đã là lần hội trại thứ 3 rồi và hiện tại anh chị ấy vẫn bền vững bên chủ nghĩa độc thân.
Tiếp theo là cặp chị em Vân- Hưng, mặc dù mới lần đầu gặp nhau nhưng nhìn dô ai cũng nghĩ 2 bạn ấy là chị em thân thiết lâu năm vậy đó. Đỗ Vân bạn gái năng động, nhiệt tình giúp tổ chuẩn bị trang phục, chắc chỉ có tổ em là lầy lội nhất khi chưa từng tập chung với nhau 1 lần nào tới giờ là kéo bầy lên lạm loạn, nhưng nhờ vậy mà team em thỏa sức vùng vẫy đủ trò.
Chị Trâm Đỗ và chị Thu, nhờ được chung team mà em thích chị hơn nữa đó chị Trâm ơi…. Chị gái thầm lặng, làm việc hết sức nhưng không than phiền. Em nhớ nhất là lúc chị làm trụ cho tụi em leo lên vai làm tháp, mặc dù là con gái nhưng chị không hề tỏ ra yếu đuối hay gì cả. Chị Thu mẫu hình lí tưởng của một số anh chàng phi công trẻ nè, đây cũng là lần đầu chị tham gia hội trại, em hi vọng hội trại lần này tạo cho chị hứng thú để tham gia hoạt động cùng Nhóm nhiều hơn.


Mai trong team răng sắt, xinh xắn, đáng yêu không hề thua kém ai. Nhìn vẻ mặt của bả vào cái lúc viết tâm tình gửi về cho ban tổ chức đúng kiểu mãn nguyện luôn, nhìn là biết khoái lắm rồi nè, năm sau thể gì bả cũng đi tiếp cho xem.
Tiếp theo là Trâm Anh mặt là nữ giới nhưng tính cách, mồm miệng cứ như đàn ông, giọng nói theo như bạn ấy là thánh thót nhưng mọi người bảo là chua chát thấy ghê.

Kế đến là Anh Tú, nhìn cái mặt là thấy hài rồi. Lúc đầu nhìn mặt hắn cứ nghĩ hắn đù đù, chậm chạp, ai dè nó ngược lại hoàn toàn. Chạy lung tung quay video, chụp hình để về làm clip kỉ niệm cho tổ đó nha, thấy thương dễ sợ. Đi về mọi người nghỉ ngơi còn hắn thì thức khuya để cắt ghép video.
Dzà cuối cùng là ai đây ta?! – Sứ thần A-lếch- xăng- đơ Mông Dảnhnh. Đối với hội trại ổng nhiệt tình hỗ trợ cho các em khóa dưới, làm trò hoạt náo cho mọi người trên đường đi cũng như lúc về, hát hò, giới thiệu đủ thứ. Còn với SAO TA, ổng đem hết nồi niêu xoong chảo, thau, rổ, dao kéo, thớt… đủ thứ hết, như thể dọn nhà ra đi vậy đó, nhưng thật ra là đem đi để cho tổ có dụng cụ nấu ăn, rồi lên ý tưởng cho cổng trại, ổng in cho nguyên một biệt đội siêu anh hùn tèo, với mấy cái bức hình để đời. Nhiệt tình, tốt bụng nhưng ế thì vẫn ế bền vững nhé!


Tóm lại, là tổ chúng em “thanh xờ kìu” ban tổ chức rất nhiều vì hai ngày trại vừa qua đã kéo chúng em xích lại gần nhau hơn từ những người xa lạ đến từ mọi nơi và đủ mọi lứa tuổi. Nhưng giờ đây chúng em đã là một gia đình. Gia đình “Nữ Vương” với số lượng con cái khá đông. Và hi vọng số con mỗi năm mỗi tăng thêm nhiều hơn nữa ạ. Mãi yêu <3

Thành viên NVHB