Trời vẫn trong, nắng vẫn vàng, lúa vẫn xanh và chúng tôi ở bên nhau đã hơn hai tuần rồi. Thời gian dường như ngày càng trôi qua nhanh hơn bao giờ hết, những tháng ngày chúng tôi còn ở lại nơi này chỉ còn đếm ngược từng giờ mà thôi.
Lại là một ngày thứ Bảy đẹp trời, như thường lệ chúng tôi tổ chức chương trình sinh hoạt cho các em nhỏ nơi đây. Do điều kiện về khoảng cách nên chúng tôi vẫn tổ chức hai chương trình tại hai địa điểm học của các em. Mặc dù khoảng cách không xa lắm nhưng tinh thần chơi của các em rất sôi nổi và hết mình. Lấy ý tưởng từ con đường đi đến trường cũng như địa điểm học của các em, chương trình sinh hoạt tuần này có tên gọi “Đường lên Xà Riêng” và “Đường lên Bà Ba”.
Mở đầu là sáng thứ 7, chương trình “Đường lên Xà Riêng” chính thức bắt đầu. Do một vài yếu tố khách quan nên chúng tôi vẫn cho các em nhỏ chơi trò chơi vận động với một hình thức cao hơn.
Đầu tiên, các em sẽ được khởi động bằng trò chơi quen thuộc “Đưa bóng về làng”. Lần lượt hai thành viên của mỗi đội sẽ cột đi ba chân đến điểm để bóng, lấy bóng và kẹp sau lưng cùng nhau mang bóng về. Các em nhỏ rất bất ngờ với kiểu chơi mới lạ này, nụ cười và sự hào hứng của các em vang lên cả một vùng Xà Riêng đó.
Tiếp theo, sau khi đã khởi động bằng sức mạnh và sự khéo léo của mình, các em lại được thử thách bản thân mình nhiều hơn với sự tỉ mỉ, nhanh nhẹn qua trò chơi “Vẽ tranh tiếp sức”. Lần lượt các em sẽ nhảy bao bố lên vị trí treo bảng của đội mình, và mỗi lượt các em chỉ được vẽ một nét theo hình mẫu cho sẵn. Kết thúc trò chơi, các em đều cười ngả nghiêng với những hình vẽ ngộ nghĩnh mới lạ của chính đội mình.
Tiếp đến là trò chơi khá nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi sự sáng tạo không kém. Các đội sau khi nghe hiệu lệnh sẽ bắt đầu cắt ghép dùng chính cơ thể và những gì mình có để làm thành một đường thẳng xem “Ai dài hơn ai”. Một vùng trời la hét vang lên, có anh “đội trưởng” rất nhiệt huyết, hi sinh cả chiếc áo đang mặc trên người để có thể kéo dài thêm một chút.
Cuối cùng là trò chơi liên hoàn, nó đòi hỏi sự kết hợp nhịp nhàng của cả đội. Đầu tiên, lần lượt thành viên mỗi đội sẽ nhảy qua sạp theo điệu nhạc dân gian. Mặc dù đây là trò chơi khá phổ biến của các em học sinh miền núi, nhưng dường như các em gặp rất nhiều khó khăn với điệu nhảy sạp này. Kế đến, các em lần lượt hai người sẽ cõng nhau lên đập cái chai được treo lên sẵn, sau khi đợi cả đội đông đủ, các em sẽ kẹp banh giữa bụng nhau và cùng nhau đi ngược về.
Sau khi kết thúc bốn vòng chơi, các em đều đã thấm mệt nhưng nụ cười vui vẻ vẫn còn đọng lại trên môi các em. Dường như thêm một lần nữa chúng tôi đã kéo các em lại gần mình hơn bằng những sự chân thành, cố gắng và vui chơi cùng các em. Hi vọng niềm vui lúc chơi là thoáng qua, nhưng những bài học, những tình cảm chúng tôi trao đi là còn mãi. Vậy là chương trình Đường lên Xà Riêng đã dừng lại tại đây.
Chiều đến, hành trình “Đường lên Bà Ba” đã được khởi động với một hình thức vô cùng khác biệt và đòi hỏi sự tinh nhạy, kết hợp nhịp nhàng qua Gameshow Đố Vui. Sau khi sinh hoạt vòng tròn và khởi động với những bài hát vũ mẫu mới lạ, các em đã bước đi trên hành trình chinh phục nhà “Bà Ba” ngày hôm nay.
Mở đầu là vòng thi “Nhanh như chớp”. Có 15 câu hỏi, lần lượt mỗi đội sẽ được nghe câu hỏi và suy nghĩ trong 10 giây. Sau đó cả đội sẽ cùng ghi đáp án vô bảng nhóm và giơ lên. Câu hỏi xoay quanh nhiều lĩnh vực về giáo lý, đời sống, đố vui, tiếng anh, toán học,… Cũng có những lúc gặp khó khăn trong lúc chinh phục câu hỏi của mình, nhưng điều tuyệt vời là các em chưa từng bỏ cuộc, thậm chí là tinh thần chiến đấu của các em ngày càng sôi nổi hơn nữa.
Sau khi trải qua vòng thi thứ nhất, các em đã bước qua vòng thi thứ hai với tên gọi vô cùng ngộ nghĩnh đó chính là “Nào mình cùng nhảy”. Các đội sẽ được nghe một đoạn nhạc cho trước, và được hội ý trong vòng ba phút. Sau đó các đội sẽ trình diễn thành quả của đội mình trước mọi người, với tiêu chí nhảy đều và đẹp. Chúng tôi được phen bất ngờ bởi sự sáng tạo, cũng như tinh thần hợp tác của các em.
Sau khi nghỉ giữa giờ với màn nhảy vũ mẫu sôi động, các em quay lại thử thách tiếp theo trong chuyến hành trình của mình với tên gọi “Thử tài trí nhớ”. Các em nhỏ sẽ được coi các Clip quảng cáo trong vòng 10 giây, sau đó sẽ phải trả lời bộ ba câu hỏi liên quan đến Clip vừa xem. Có lẽ đây là hình thức hết sức lạ lùng với các em, và dường như các em chưa từng bị thách thức như vậy, nên các em rất hào hứng và đón chờ những gì mình sắp được trải nghiệm.
Cuối cùng là vòng thi “Tâm đầu ý hợp”, mỗi đội sẽ được bốc thăm một trong ba chủ đề: con vật, loài hoa, đồ vật. Và mỗi đội sẽ cử một thành viên của đội mình lên vận dụng toàn bộ trí thông minh, nhanh nhạy của mình để diễn tả cho đội mình có thể đoán được. Có lẽ các em chưa từng được chơi như vầy nên cách diễn tả của các em còn rất đơn sơ, ngộ nghĩnh.
Vậy là trải qua một hành trình dài, em nào cũng ngập tràn niềm vui, cũng muốn chơi thêm nữa thêm nữa, nhưng thời gian không cho phép nên đành hẹn các em vào tuần tiếp theo nhé!
Vậy là thêm một tuần nữa lại trôi qua, mọi thứ dường như vẫn vậy nhưng có lẽ sự gấp gáp, những chương trình dồn dập đã nhắc nhở chúng tôi mình không còn thời gian ở lại nơi này quá lâu nữa. Có chút gì đó thật nuối tiếc, bởi chúng tôi chỉ vừa mới quen với nơi đây, học trò cũng vừa mới gọi và chủ động tìm đến chúng tôi nhiều hơn mà thôi. Hi vọng quãng thời gian đếm ngược còn lại này, chúng tôi sẽ bên nhau nhiều hơn, cùng lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp hơn nữa tại nơi đây và trong chính hành trình thanh xuân của mỗi người chúng tôi.
Xin cảm ơn những người anh, người chị ở nơi hậu phương vẫn luôn ngày đêm cầu nguyện và giúp đỡ cho những thành viên ra quân như chúng em, và xin cảm ơn nhau vì đã cùng nhau mang những điều tươi đẹp đến cho những con người ở nơi xa xôi tại vùng đất này. Và quan trọng là chúng ta cùng cảm ơn nhau vì đã cùng nhau lưu giữ những ký ức tuyệt vời tại mỗi khoảnh khắc đặc biệt này nhé.
Trích Nhật ký Hạ xanh Quảng Ngãi 2019