Hạ Xanh Quảng Ngãi 2019: Văn Nghệ Tổng Kết “Hè Yêu Thương”

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, cũng sắp đến lúc chúng tôi phải rời xa nơi này. Có bao nhiêu cảm xúc khó có thể nói thành lời. Nơi đây sẽ là dấu ấn đặc biệt không chỉ riêng các cô gái chúng tôi mà còn là những kỉ niệm với các học trò nhỏ đáng yêu, và những người thân yêu đã gắn bó với chúng tôi ở nơi đây trong thời gian qua

Công việc tuần này lại nhiều hơn những tuần trước. Chúng tôi được cha xứ mời cộng tác tổ chức hội trại, công việc lại thêm công việc. Nhưng không vì thế mà chúng tôi mệt đâu. Bốn cô gái nhỏ vẫn hăng hái và cháy hết mình cùng các bạn thiếu nhi và nhận được sự yêu thích của các bạn thiếu nhi dù chỉ mới gặp lần đầu. Chúng tôi, các em nhỏ và người dân giáo xứ Phú Hòa đã trải qua hai ngày trại  đầy ý nghĩa và thật nhiều niềm vui.

Cũng đã tròn một tháng chúng tôi cùng đám học trò nhỏ bên nhau. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ làm quen, đến nay đã sắp tới khoảnh khắc kết thúc. Để tạo cho các em một kì hè trọn vẹn nhất, chúng tôi đã tổ chức một đêm văn nghệ tổng kết tháng học hè, với chủ đề “Hè yêu thương” với hi vọng, với những tình yêu thương của chúng tôi và những người dân nơi đây, các em sẽ ngày càng lớn lên, và kiên trì với con đường học tập và giữ đạo của mình hơn nữa. 

Địa điểm làm văn nghệ lần này cũng là Trường Tiểu học Xà Riêng. Để chuẩn bị cho buổi văn nghệ tổng kết này, mọi việc từ ánh đèn sân khấu đến những chi tiết nhỏ nhất lại đem đến những điều hạnh phúc nhất cho chúng tôi và các em nhỏ. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người sân khấu cho buổi văn nghệ tổng kết đã được hoàn thành.

Chiều đến, trời bổng đổ cơn mưa làm cho khâu di chuyển của chúng tôi gặp khó khăn rất nhiều. Các em nhỏ ở ngoài làng phải đợi ngớt mưa một ít mới di chuyển được. khi di chuyển lên, tưởng chừng trời mưa như thế các em  sẽ ở nhà nhưng các em vẫn đến, thấy thật thương các em. Mưa cứ thế kéo dài làm cho chúng tôi rất lo, cũng đã gần tới giờ rồi. Dường như thấy được sự lo lắng của chúng tôi và Sơ, các chú các bác ở đó đã bắt tay tìm kiếm và dựng bạt che sân khấu và cả khán đài. Khoảnh khắc ấy thật sự làm chúng tôi xúc động. Tôi nhìn thấy ánh mắt mong chờ được lên sân khấu của từng em nhỏ, lại thấy vẻ tiếc nuối và buồn bã của chúng khi trời hoài không ngớt mưa, thấy những ánh mắt lo lắng của các cô các chú nơi đây. Và rồi, những hành động thật bình dị mà đầy hi sinh, tôi cảm tưởng mình sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng lúc ấy: ba bốn người căng bạt, vài người trèo cây dăng bạt, người thì cầm cây chống đẩy nước đọng, người thì quét nước sàn,… Ai nấy quần áo sạch sẽ tinh tươm đi dự đêm văn nghệ, nhưng cũng chẳng ai ngại hi sinh để có một đêm diễn cho các em.

Trời đổ mưa ít dần đi khi tới giờ bắt đầu buổi văn nghệ. Thế là gần 18h00,  buổi văn nghệ được bắt đầu, các tiết mục đặc biệt đã được chuẩn bị từ lâu giờ đây đã được tỏa sáng trên sân khấu “ Hè Yêu Thương ” . Buổi văn nghệ với rất nhiều loại tiết mục khác nhau như: nhảy , múa, hát, nhảy dân vũ còn cả màn ảo thuật. Với giọng nói thật hay của 2 anh chị MC Thu Thuyên-Thanh Tùng đã cho buổi văn nghệ sôi động hẵn lên. Khi bước lên sân khấu các em có run đấy làm nhảy sai điệu, nhưng vẫn cười rất tươi. Nụ cười tươi dành cho các cô giáo trước khi rời khỏi vùng đất này. Và để góp vui cho buổi văn nghệ các cô giáo chúng tôi cũng có đóng góp hai tiết mục nhỏ. Sau khi các tiết mục đã biểu diễn xong thì không thể thiếu phần quan trọng nhất của đêm văn nghệ hôm nay đó chính phát thưởng cho các em trong suốt thời gian qua đã đi học chăm ngoan và đầy cố gắng. 

Kết thúc buổi văn nghệ thì bỗng nhiên cúp điện, mọi thứ đều chìm vào đêm đen tĩnh mịch, nhưng mọi người cùng nhau phụ giúp nhau dọn dẹp sân khấu. Những ánh đèn flash được sáng lên giúp mọi người dọn dẹp sân khấu. Các bác các anh thanh niên người cầm búa, cầm xà beng nậy từng cây đinh, tấm ván mà mình đã đóng trước đó ra, sân khấu cứ vậy mà từ từ bị gỡ bỏ trong đêm đen. Còn các cô cũng không chịu ngồi yên, rủ nhau cùng quét dọn, nhặt rác để trả lại ngôi trường cho giáo viên nơi đó, các em nhỏ phụ thầy cô bưng bàn xếp ghế, thu dọn đồ đạc. Mỗi người một tay, chẳng mấy chốc, chúng tôi đã trả lại một sân trường như lúc ban đầu. Có lẽ mai đây khi ai đó đi ngang qua, sẽ nhớ rằng từng có một đêm văn nghệ hoành tránh và đầm ấm tình anh em xóm làng đến vậy. Lúc ra về, những ánh đèn xe sáng lên cả một ngọn đồi, dường như còn đông vui, còn xóm làng hơn cả những ngày lễ, ngày hội. Trời mưa lạnh là vậy, nhưng sao chúng tôi không cảm thấy lạnh nữa, mà thay vào đó là sự ấm áp và niềm hạnh phúc len lỏi trong lòng. Trải qua ngày hôm nay với bao nhiêu điều khó khăn về thời tiết và cả cơ sở vật chất, nhưng ai nấy lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chúng tôi không rõ là vì sự vui vẻ lúc ấy đã làm chúng tôi hạnh phúc, hay vì những cánh tay đồng lòng lúc khó khăn và bất tiện như hôm nay đã làm nên một đêm văn nghệ đầy ắp niềm vui và cả những cảm xúc khó diễn tả hết bằng lời.

Cảm ơn hai Sơ đã giúp đỡ chúng con chuẩn bị buổi văn nghệ này. Cảm ơn các cô chú, các anh chị em đã đồng hành giúp đỡ chúng em từ sân khấu đến âm thanh ánh sáng, cũng như ẩm thực, hậu cần. Một mình chúng em thì không thể làm nên tất cả, nhưng nhờ có sự hi sinh và hỗ trợ hết mình của mọi người, mình mới cùng nhau làm nên một đêm tuyệt vời đến vậy. Cảm ơn các anh chị nơi hậu phương đã luôn cầu nguyện cho chúng em trong suốt thời gian qua. Và hơn hết cảm ơn các học trò nhỏ đã đến và ở lại cùng với các cô.

Một tháng đã trôi qua, nhanh như hơi thở của loài người. Mới đến đây mà giờ đã phải nói lời tạm biệt. Người ta bảo, hạ xanh đi dễ khó về. Đúng vậy thật, lúc khó khăn quá muốn về nhà với vòng tay mẹ cha, nhưng giờ lại không nỡ xa nơi này, không nỡ xa ánh nắng ban mai đập thẳng vào mặt gọi chúng tôi dậy, không nỡ xa hương mạ thoảng trong gió mỗi chiều dạy về, càng không nỡ xa đám nhỏ suốt ngày nói chuyện như mấy ông cụ bà cụ non, càng chưa sẵn sàng, để quay về cuộc sống không còn cạnh nhau mỗi giây mỗi phút. Có lẽ còn quá nhiều điều luyến tiếc, quá nhiều việc muốn làm muốn cho đi hơn nữa. Chỉ hi vọng, không chỉ chúng tôi, mà một tháng qua cũng đã đem lại những màu sắc mới, những hi vọng mới cho những con người ở vùng đất này. Không hứa trước chuyện ngày mai, nhưng nếu có duyên hi vọng còn gặp lại. 

Không quan trọng chúng ta đã làm được gì, mà quan trọng mình đã đem lại những gì cho nhau. Có lẽ những kỉ niệm và cảm xúc của chúng ta sẽ còn mãi đó. Để sau này, mỗi khi nhắc về hạ xanh Quảng Ngãi 2019, chúng ta sẽ nhớ đến bốn cô gái áo xanh tóc ngắn lăng xăng, và nhớ về những người dân nhiệt tình, đầy tình cảm, mến khách, biết hi sinh và cả đám nhỏ tuy bướng bỉnh nhưng lại ham học, ham chơi, ham điều mới. 

Một lần nữa, mình xin cảm ơn nhau, và nhớ về nhau nhé, Quảng Ngãi ơi!!!

Trích nhật ký Hạ xanh Quảng Ngãi 2019