Bánh xe thời gian cứ quay đều, thấm thoát đã 2 tuần trôi qua và tuần 3 đến như một cơn gió thoảng. Trong tuần này mọi thứ đã vào guồng tốt hơn, chúng tôi cũng làm những công việc tương tự như 2 tuần trước. Tuy nhiên ở càng nhiều tuần chúng tôi lại càng gắn bó hơn, mật thiết hơn với các em và mọi người ở đây. Họ khiến chúng tôi vui – niềm vui ấy luôn ngập tràn trên môi chúng tôi như một câu thơ: “Mỗi buổi sớm thần vui hằng gõ cửa, chúng tôi ngộ như những đứa trẻ thơ.” (câu sau chúng tôi chế)
Đặc biệt, trong tuần này chúng tôi còn tổ chức hội chợ Hè cho các em học sinh ở tại làng Đăk Chung 1 và 2. Để chuẩn bị cho ngày hội chợ này, chúng tôi đã cùng nhau vào làng từ chiều ngày hôm trước set up, dọn dẹp lại sân bóng, trang trí cho những gian hàng trò chơi như: câu cá, bowling, phi tiêu, ném bóng vào gùi, chuột bọ. Sau đó lại cùng nhau dâng lên lời kinh cảm tạ sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Hội chợ được tổ chức vào sáng thứ 7 tại sân bóng Đăk Chung 1. Đúng 7 giờ, chúng tôi xuất phát và cùng nhau đi trên con đường hơn 15km quanh co giữa hai vách núi cao tưởng chừng được chạm vào mây và băng qua những con dốc để vào được làng. Chúng tôi bắt đầu chương trình lúc 8 giờ giữa cái nắng gắt của cao nguyên bạt ngàn nhưng không vì thế mà chúng tôi nản lòng, lại còn được tiếp thêm động lực khi nhìn thấy các em không ngại đi bộ cả mấy chục km đường rừng mà đi đến đây để tham gia chương trình cùng chúng tôi. Nhìn các em chơi, cười khiến chúng tôi có chút thương và chạnh lòng khi nhìn các em phải đứng giữa cái trời nắng nóng khắc nghiệt đó. Cũng có thể, lòng nhiệt huyết đầy máu lửa trong tim chúng tôi lại càng dâng trào hơn và chúng tôi cũng bung xõa hết sức mình với các em (mặc dù có nhiều cô cũng xém xỉu do bị sốc nhiệt). Nhìn thấy gương mặt đầy rạng rỡ, hồn nhiên của các em khiến chúng tôi khó có thể quên được nơi đây. Một vùng đất với những cảnh vật và con người đầy hiền hậu và trìu mến này.
Sau khi đã thử sức mình qua các gian hàng hội chợ, chúng tôi lại cho các em thử vận may qua phần xổ số lô tô vui nhộn với phần thưởng giá trị “dưới 1 tỉ đồng”. Những câu hát dí dỏm có phần gào thét, khan giọng của anh Hiếu và thầy xứ (do dư chấn của những gian hội chợ trước đó), những con số kêu lên đã mang lại nụ cười sảng khoái cho cả các em lẫn chúng tôi và phụ huynh. 3 vòng lô tô kết thúc, những phần quà hấp dẫn được trao cho các em may mắn nhất.
Cuối cùng là “thủ tục” không thể thiếu sau mỗi buổi sinh hoạt – điều mà bữa giờ chúng tôi chưa có cơ hội làm được, chúng tôi cùng nhau “xếp hình” (một công việc không hề đơn giản chút nào) và ghi lại những kỉ niệm có một không hai này. Vậy là chúng tôi đã có một ngày hội chợ thật ý nghĩa ở vùng đất này. Tuy chương trình chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một buổi sáng thôi nhưng cũng đủ để các em có một ngày vui chơi để xua tan đi sau một tuần học mệt mỏi.
Bên cạnh niềm vui thành công của hội chợ, tuần này niềm vui của nhà chúng tôi cũng được nhân lên gấp bội khi có anh Hiếu lên từ sáng thứ 5 để giúp chúng tôi hoàn thành chương trình hội chợ. Có anh, không khí trong nhà rộn ràng lên hẳn, có vẻ do “dương khí” trong nhà lâu nay hơi ít. Ngoài ra sáng t7, chúng tôi lại có thêm tin vui khi có bạn Quốc Huy – bđih Nhóm cũng lên thăm và phụ chúng tôi chương trình hội chợ. Chắc có lẽ là bạn cũng mệt khi vừa xuống xe đã phải lao vào cùng chúng tôi chuẩn bị hội chợ, nhưng khi được đóng góp công sức của mình cho các em được vui thì bạn cũng đã rất sẵn sàng.
Chiều đó, chúng tôi cũng đã xách xe lên làng Đăk Choong cách giáo xứ Đăk Tuk 50km để thăm chị Đồng hành và 2 thành viên đang công tác ở đây, tiện thể chúng tôi cũng đã đi một vòng để khảo sát cho những địa điểm sẽ tổ chức cho trại tổng kết.
Vậy là tuần thứ 3 lại trôi qua nữa rồi, nó trôi đi như những giọt sương rơi trên cành lá. Và chúng tôi cũng đã bắt tay vào chuẩn bị cho tuần cuối – một cuộc hội trại hứa hẹn sẽ đầy thú vị và hấp dẫn. Thời gian ở nơi đây đang dần đếm ngược, chúng tôi sẽ luôn bên nhau và tạo cho nhau những kỉ niệm đáng nhớ nhất để lưu lại trên mảnh đất núi rừng này.
Hạ Xanh Kontum – Cố lên nào!
Trích Nhật kí Hạ xanh Kon Tum 2019