Hạ xanh Cà Mau trong tôi

Hôm nay mình ngồi bâng quơ nghĩ về cái Mùa Hè Xanh đầu tiên và chắc cũng là Mùa Hè Xanh cuối cùng của cuộc đời. Thấy nhiều thứ chập choạng hiện về trong đầu, muốn viết vài dòng ưu tư soi tỏ lòng mình…
Mình đi Mùa Hè Xanh lần này với mục đích đầu tiên rất thiển cận và ngu ngốc đấy là để nhớ, để quên một số điều, một số người. Mình xóa hết, cắt đứt mọi liên lạc với những người mà mình gọi “temporary people”, kể cả một lời giải thích, phân bua mình cũng không gởi lại. Hồi đó, mình bước qua những ngày buồn, lang thang đến những miền vui nhưng cuối cùng lại lạc lối cập bến vào những hoang mang không thể tỏ tường. Ngày ấy, lòng chẳng chút bình yên, lại những cơn sóng dập vào lòng tới tấp.
Mình mong chờ Mùa Hè Xanh, mình đã từng rất mong chờ, Mùa Hè Xanh quả thật làm lòng mình rất sung túc và đủ đầy. Mình làm chị của mấy đứa em, làm cô giáo của một lũ nhỏ, làm bạn tâm giao của một người bạn,… ừ thì mình cũng đã làm hết sức cho Mùa Hè Xanh vừa qua. Ấy mà giờ nhìn lại, thấy sức mình vẫn chưa kiệt, muốn làm nhiều thật nhiều cho phỉ tuổi thanh xuân với ý niệm giúp người, giúp đời, giúp mình mà cũng chẳng thể quay lại nữa. Có mấy chiều, ngồi nhìn ra cửa sổ hong nắng, thấy nhớ mảnh đất linh hồn kia quá đỗi, lần đầu tiên bản thân lại có những hoài niệm sâu sắc về một mảnh đất không người quen, chỉ toàn những lạ lùng nơi sông nước, nơi muỗi cắn đến bầm mình, nơi mình thấy: À, hình như tuổi trẻ sắp cạn, cũng sắp hết cái thời lầy lội mà người đời có thể bỏ quá. Trưởng thành để làm gì mà bắt con người ta tuyệt chủng ngây thơ nhỉ?
13700112_173427633073600_4153794316984642533_n
Mình nhớ Cha Duy, người có gương mặt tròn tròn tựa tựa bố mình. Cha cho mình cảm giác bình an mỗi khi nghĩ về. Đôi lần trò chuyện với Cha, thấy những nỗi niềm, những khắc khoải, những suy tư nhằm đổi mới vùng đất đó ở Cha, mình chỉ biết ngậm ngùi bâng quơ. Tụi mình có duyên được gặp Cha, có duyên được trò chuyện với Cha, để rồi thấy hồn bay bổng hơn, lại muốn sống đời cỏ cây hoa lá, muốn sống để làm đẹp cho đời quá chừng. Phải rồi, mình vẫn luôn sống để trở thành người tốt, người lương thiện như hồi mình hứa với ông nội. Mình nhớ thầy Huyền, người hiền khô, hay cười vui vẻ và an nhiên. Thầy cứ để cho tụi mình chọc rồi cười nói tí tỡn mà chẳng bao giờ giận dữ, khó chịu gì…
Mình nhớ Lan, Huy, chị Linh, Khánh, bé Thùy, bé Hiền, “ku” Hiếu. Mình nhớ tất thảy mọi người. Có nhiều khi nằm ngủ ở Sài Gòn, bất chợt tỉnh dậy lúc 4h sáng rồi nói: “Ủa Hiền đâu rồi, Thùy đâu rồi, tụi nó dậy đi lễ không gọi mình à…”
Vẫn nhớ hồi ở Cà Mau, mình là đứa chuyên suy tư về đêm và cũng chuyên dậy sớm gọi mọi người dậy. Những lúc nhậu ở Cà Mau, mình tỉnh rụi để moi móc bí mật của từng đứa một về làm tin đặng nó làm gì sai, mình lấy đó làm mồi nhử. Điều đó chẳng đáng gì là tự hào, để bây giờ, mình nhớ tụi nó nhiều thiệt nhiều. Nhớ nhiều tới kiểu muốn cào cấu, gào thét một số thứ. Lan thì làm việc nghiêm túc, quan tâm mọi người thầm lặng; Huy hơi ngơ nhưng tốt bụng và hiền lành; chị Linh tinh ý, hiểu chuyện, vui vẻ và mộc mạc quá chừng; Khánh ưa nói nhưng cũng vì muốn tốt cho moi người mới thế, cô gái này cũng nội tâm và sống tình cảm dữ dằn lắm, có lúc mình nói thẳng mình ghét Khánh nhưng trong lòng thương dữ dội lắm nha, nói để cô suy nghĩ một đêm đó đó, nhưng tui cũng thức cùng cô chứ bộ; bé Hiền nội tâm, nấu ăn giỏi, lúc đầu hiền khô, sau đi nhiều với bà đầm thép như mình thì bắt đầu hung dữ dần; bé Thùy vui vẻ, vô tư, sôi nổi, hay làm cho mọi người cười trong bữa ăn, ưa khóc nhè; ku Hiếu thì nội tâm và cũng tinh ý lắm, Hiếu cũng hay làm cho mọi người cười lắm. Mình thì là con nhỏ ưng hát ho, nói to, ưng gây chiến, ưng chơi trò bạo lực, ưng mọi người họp nhà để hiểu suy nghĩ về nhau nhiều hơn. Giờ nghĩ lại, mình vẫn thấy một tháng chưa đủ, chi bằng cho mình thêm một tháng nữa, để hiểu rõ bản chất của tụi nó, chứ nhớ thương nhiều thế này, mệt lòng quá chừng.
Mình nhớ tụi nhỏ ở Cà Mau. Con nít gì mà dễ thương quá trời, lì lợm nữa, lúc nào cũng làm người ta nhớ thương đến phát khóc. Có nhiều khi đem thư tụi nhỏ viết cho mình ra đọc, thấy nó tôn vinh mình như một đứa hào sảng và tốt đẹp lắm, mình xấu hổ dữ quá chừng. Mình vẫn chưa tốt, vẫn sai nhiều lắm, nhiều khi chỉ thích làm người khác buồn, vậy mà cũng được tụi nhỏ thương một cách chân thành như thế. Ừ thì mình cũng yêu thương tụi nó bằng cả trái tim và sự nồng nhiệt của tuổi trẻ mà. Riết rồi yêu thương nhiều, mình quên mất thứ hành trang mình bảo phải quên và mãi mang theo ngày ấy. Rồi mình chẳng nhớ và chẳng mơ người bạn ấy lúc nào không hay. Khi chúng ta nói nhiều về sự thay đổi, sự ra đi có thể chúng ta sẽ không làm điều đó. Nhưng khi chúng ta không nói gì cả, trong lúc bản thân lẳng lặng trôi, chính bản thân mình lại thay đổi. Dù có thể, chính mình lại không biết điều đó.
13920589_679659712190750_1462682650169973188_n
Cảm ơn nhóm Nữ Vương Hòa Bình, em cảm ơn chị Ngân nhiều nhất, vì đã cho em có cơ hội sống hoài với tuổi 21, để nhớ, để quên một số điều phải nhớ, phải quên. Giờ hồn của em vẫn còn lâng lâng ở Cà Mau, vẫn còn treo lủng lẳng ở hàng rào nhà thờ Khánh Hưng, và chắc chắn sẽ quay trở lại đó nhặt hồn của mình. Em cảm ơn chị Vân, chị Thảo đã không ngại đường xa xuống thăm tụi em, cho tụi em nhiều bài học để tụi em trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Thật tình, nhờ hai chị mà em mới nói thật cảm xúc của mình, để đi tiếp chặng đường Mùa Hè Xanh mà không hối tiếc tuổi trẻ. Mình còn quen được một số thành viên dễ thương của nhóm như chị Lam, Nương, Linh, Toàn, Khoa,… blabla. Dù không quen biết trước đó, nhưng mình và mọi người đã có một đêm bùng cháy dữ dội, rất trẻ, rất thanh xuân. Con cảm ơn cha Huy đã giúp đỡ con tiểu phẩu bàn chân vì “ăn ở cẩu thả” mà ra như vậy. Em cảm ơn anh Vịnh, chị Huyền, … nhiều người lắm, vì đã cho em hết niềm vui này đến niềm vui khác, em có lẽ là đứa hào sảng niềm vui nhất trên đời này rồi. Có duyên chắc chắn Trương Huỳnh Thảo sẽ gặp lại mọi người!
T.H.T.