Đăk Tân: Xin Cho Tôi Một Ngày Đầy “Nắng”

Kontum đón chúng tôi bằng một cơn mưa tầm tã, chúng tôi đã “nương mình” trú tạm vào nhà các bác trong thôn để đợi các Souer đến và dẫn chúng tôi vào nhà xứ.

Khi đến nơi, những điều khó khăn xảy đến làm chúng tôi thấy nản lòng: không có phương tiện cá nhân để chúng tôi có thể di chuyển tới các điểm làng dạy học, để dạy học thì chúng tôi sẽ phải tách nhau ra: mỗi người ở một làng và phải ở với người dân trong làng mà không có Souer hoặc Thầy kề cạnh. Là những người mới – lần đầu đặt chân lên vùng đất này, chúng tôi bắt đầu thấy lo sợ, bế tắc. Và lúc đó, chúng tôi đã thực sự muốn từ bỏ..

Tuy nhiên, khi được các Soeur dẫn vào làng, chúng tôi đã cảm nhận được sự yêu thương và thấu hiểu hơn những mong muốn của người dân sinh sống tại đây. Bên cạnh đó, các Souer không ngừng tạo điều kiện để chúng tôi có thể vững bước chân trên con đường này mặc dù chúng tôi biết phía trước sẽ còn rất nhiều điều gian lao.

Chính nhờ những điều ấy, chúng tôi đã quyết định sẽ ở lại cùng với nơi đây – một Đăk Tân kì vĩ và ấm áp tình người. Chúng tôi tin mình có thể tạo nên một Hạ Xanh đầy ý nghĩa và kỉ niệm. Mong rằng Quý Anh, Chị và các bạn ở nơi xa sẽ luôn cầu nguyện và ủng hộ để chúng tôi đủ sức mạnh, niềm tin hoàn thành tốt sứ mệnh của mình.

Trên con đường ướt đẫm những hạt mưa, lòng chúng tôi lại ấm đến vô cùng…

Kontum ngày 30/6/2023

Một ngày mưa buồn thúi ruột...

Trưởng nhà Ngọc Thiện