Ơn gọi

Tên: Nhung Email: nguyenthinhungvn@yahoo.com

Nội Dung Câu Hỏi: Chào Anh Ba Nếp!

Em có tâm sự rất dài và xin anh hãy cố lắng nghe và giúp em nhé. Em năm nay 24 tuổi, em rất muốn đi tu, và em chắc chắn rằng ơn gọi của em đang rất mạnh mẽ, em cảm nhận được Chúa đang thúc giục em. Nhưng em gặp rất nhiều khó khăn anh ạ. Thời sinh viên, em quậy lắm, nhưng em k có ước muốn trong đời sống hôn nhân. Nhưng vì cũng hơi có phần theo bạn bè mà em yêu một người, người này là người ngoại đạo, anh ấy cũng rất yêu em, chúng em yêu nhau được 3 năm, rất dài. Em lúc đó vẫn còn ngây ngô nên nghĩ mình sẽ làm tất cả vì tình yêu và em quên mất chuyện mình muốn dâng hiến cho Chúa. Em trao thân cho người đó, sau đó em có thai. Cả 2 chúng em đều sợ hãi và k biết làm sao nên đã quyết định đi phá. Sau đó em rất day dứt vì những gì mình đã làm, E có đi xưng tội với Cha, Cha nói và phân tích cho em rằng em đã mắc tội nặng thế nào. Và bảo em nên thường xuyên cầu nguyện cho linh hồn thai nhi, và từ đó em luôn luôn cầu nguyện mỗi ngày. Sau một thời gian dài, em học xong, anh ấy có ý định kết hôn với em, nhưng k hiểu sao thực lòng e k có ham muốn kết hôn gì cả. Anh ấy cứ giục mãi và cuối cùng em làm tất cả vì tình yêu em luôn tôn thờ và thưa chuyện với bố mẹ cho cưới, nhưng bố mẹ e k đồng ý vì chưa có việc làm gì ổn định và do hoàn cảnh địa lý xa, em cũng chán nản, và anh ấy cũng chán. Cuối cùng chúng em chia tay nhau. Sau khi chia tay, trong đầu em lúc nào cũng có ước muốn đi tu, em trở về quê phục vụ giáo xứ, tham gia mọi hoạt động, cầu nguyện với Chúa.Trước đó em yếu lắm hay mắc bệnh, nhưng khi về bên Chúa em bỗng thấy mình khỏe khoắn, không ốm đau và luôn vui vẻ, hạnh phúc mỗi lần được gặp gỡ Ngài. Em cảm nhận được Chúa muốn em làm gì và Chúa nhận lời em như thế nào. Sau đó em có thưa chuyện với bố mẹ cho em đi tu. Nhưng bố mẹ em k đồng ý, em vẫn sẵn sàng cho chuyện bỏ đi tu. Nhưng em có liên hệ với một nhà dòng và trình bày vấn đề của mình. Thì nhận được câu trả lời là nhà dòng k nhận những người có quá khứ như em và khuyên em nên tìm một hướng đi khác có lẽ phù hợp hơn. Em thấy hơi buồn và thất vọng. Vì em nghĩ em đã xưng tội, Chúa đã tha tội, điều quan trọng là quá khứ đó e k có lưu luyến gì ngày kể cả bây giờ. Hiện tại em rất chắc chắn và tự tin về lòng mến của mình. Và em nghĩ cái quá khứ đó k ảnh hướng gì đến việc em dâng hiến bây giờ cả. Em hoàn toàn k có cảm giác gì và thực sự là k có chút nào về tình yêu nam nữ, cuộc sống hôn nhân gia đình (vì có rất nhiều người muốn tới với em nhưng em k hề có cảm giác và ý muốn nào). Vậy theo Anh Ba Nếp giờ em nên làm thế nào? và sống đời sống nào thì phù hợp. Khía cạnh gia đình em k quan tâm nhiều, nhưng khía cạnh là dòng tu k nhận em, vậy em nên làm sao? Em có nên tìm hiểu dòng khác nhưng k đề cập đến chuyện quá khứ mà cứ thế xin vào được không? Em xin cám ơn!

Trả lời: Bạn Nhung thân mến,

Ơn gọi sống đời thánh hiến là một đặc ân Thiên Chúa ban cho một số người, chứ không phải ai cũng có thể sống ơn gọi đặc trưng ấy, nhất là nếu chỉ dựa vào ý muốn cá nhân hay là mong muốn hoặc ép buộc từ gia đình. Hơn nữa, ơn gọi sống đời tu trì là con đường bước theo Chúa Kitô, giữa cá nhân đó với Chúa Kitô, do vậy giả như người ấy thực sự có ơn Chúa kêu gọi thì chẳng có gì có thể ngăn cản được đâu. Thiên Chúa luôn có con đường của riêng mình, bạn nhớ nhé!

Những tâm sự của bạn ít nhiều cho thấy bạn chưa thực sự sẵn sàng cho việc tìm hiểu ơn gọi tu trì, chí ít là ở thời điểm hiện tại do các yếu tố: từ cha mẹ, sức khỏe của bạn, sự hiểu biết về đời sống thánh hiến và rồi cả quá khứ của bạn nữa. Việc bạn “đã xưng tội” về những gì quá khứ đã xảy ra là một vấn đề khác. Bạn hãy tiếp tục suy nghĩ về điều này nhé! Không biết bạn có nghĩ đến và nhìn nhận thấu đáo lý do tại sao mà bố mẹ bạn không đồng ý với mong muốn của bạn không? Chắc chắn là không phải bố mẹ bạn không quan tâm và yêu thương bạn, nhất là không lo lắng cho hạnh phúc của bạn, phải không bạn? Rồi ngay cả “câu trả lời” của nhà dòng mà bạn đến tìm hiểu cũng cần được bạn cân nhắc và suy nghĩ lại cho kỹ càng rằng tại sao họ lại đề nghị với bạn như thế!

Thực tế là không phải không có những linh mục, tu sĩ đã có những trải nghiệm quá khứ như bạn mà vẫn trở thành linh mục, tu sĩ…, nhưng gợi lên những điều ấy để bạn tiếp tục suy nghĩ và cầu nguyện cho kỹ càng, chín chắn trường hợp của mình, nhất là ý muốn đi tu của bạn. Chắc hẳn bạn vẫn còn nhiều thời gian để trò chuyện với ba mẹ mình và những người khôn ngoan khác mà bạn tin tưởng; đặc biệt, bạn hãy dành nhiều thời gian để cầu nguyện, thưa chuyện với Chúa xem thực sự bạn có ơn kêu gọi sống đời thánh hiến hay không.

Thật ra, chuyện “sống đời sống nào thì phù hợp” chỉ có bạn, với những cân nhắc trong ý thức và tự do, mới có thể quyết định chính xác cho bản thân mình, bởi lẽ đó là cuộc sống và ơn gọi của bạn. Thế nên, thay vì đặt câu hỏi “có nên tìm hiểu dòng khác nhưng k đề cập đến chuyện quá khứ mà cứ thế xin vào được không?” thì bạn hãy tập trung suy nghĩ, cầu nguyện và khám phá ơn gọi của chính mình, ơn gọi, bậc sống nào phù hợp với mình mà đưa ra những quyết định đúng đắn. Hãy nhớ rằng đó là ơn gọi và là hạnh phúc cả cuộc đời bạn đấy!

Sau hết, bạn cứ luôn tâm niệm rằng dù sống ở bậc nào, tu trì hay ơn gọi gia đình hoặc độc thân, bạn đều có thể làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa cuộc đời của mình.

Mến chào bạn và chúc bạn an vui.

Anh Ba Nếp