Trong năm, có một số ngày được dành cho nữ giới. Chẳng có ngày nào cho đấng mày râu. Người ta cho rằng vì những ngày còn lại đã dành cho họ rồi. Người đàn ông sinh ra vốn đã được Trời phú bẩm cho những điều nổi trội, đến nỗi chính họ cũng tự mặc định cho mình quyền thống trị phái kia. Đáng thương thay phận nữ nhi! Suốt một năm dài, phải hy sinh, phục vụ, làm những việc âm thầm; đổi lại chỉ là một vài ngày được người ta phong tặng cho ý nghĩa đặc biệt nào đấy như một sự trả công, rồi sau đó, họ lại trở về với bổn phận bình thường.
Lịch sử loài người đã chứng kiến những bất công mà người ta dành cho phụ nữ. Có một thời, người ta đã xúc phạm họ đến độ chẳng xem họ là “người”. Ngày 8.3 được lập ra như để nhắc nhớ nhân loại về sự hiện diện cao quý và những đóng góp bất khả thay thế mà phụ nữ dành cho cuộc sống. Phải có ngày này, vì nếu không, người ta sẽ quên, sẽ không để ý, bởi người ta cho rằng phụ nữ chỉ đang làm việc bổn phận của họ mà thôi, chứ có gì đáng để ghi nhớ! Vốn là thân liễu yếu đào tơ, người nữ cũng tự an ủi bản thân, chấp nhận sống cuộc đời bình dị, an vui với công việc thấp hèn nơi cửa nhà xó bếp mà chẳng mảy may đặt vấn đề hay đòi hỏi một điều gì từ đàn ông.
Nhiều cánh đàn ông cho rằng ngày 8.3, chỉ cần một bó hoa hay một món quà đắt tiền là đủ. Ngày 8.3, ta dẫn họ đi ăn, cho họ nghỉ ngơi, không phải làm những việc bổn phận hàng ngày, xem như một lời cảm ơn cho những gì họ đã vất vả. Sang ngày 9.3, phụ nữ ơi, hãy trở về là phụ nữ như mọi ngày nhé! Áo quần chưa giặt, cơm canh chưa nấu, nhà cửa chưa lau kìa!
Cánh hoa đẹp vào ngày 8.3 hay một món quà ý nghĩa vào ngày dành cho mình dĩ nhiên là điều mọi phụ nữ đều thích. Nhưng cái mà người phụ nữ thật sự cần là điều gì? Có phải chỉ đơn giản là những điều ấy không?
Họ cần một sự cảm thông và sự trân trọng, đặc biệt là từ người đàn ông của cuộc đời họ. Họ mong là người ấy hiểu được lòng mình. Dù không nói ra, nhưng người nữ thường ấp ủ rất nhiều ước vọng và khao khát. Họ vốn dĩ rất phức tạp. Cái họ thể hiện ra bên ngoài, chưa chắc là cái họ giữ bên trong. Phụ nữ là phái yếu. Dù họ có mạnh mẽ và quyền lực cỡ nào ngoài xã hội, đứng trước người đàn ông của lòng họ, họ vẫn chỉ là một cành liễu mỏng manh. Họ không ngại vất vả khổ cực, không sợ chịu thương chịu khó, chịu thiệt thòi hy sinh. Nhưng họ sẽ rất buồn nếu như người mà họ yêu mến không hiểu họ và không đặt họ vào trái tim. Ai cũng cần tình cảm, nhưng người nữ thì cần hơn, vì họ vốn yếu mềm và sống theo cảm tính. Thấu hiểu người nữ cũng chính là ghi khắc vào tim mình hình bóng của họ cùng những hy sinh lớn lao mà họ dành cho mình. Hiểu được lòng họ, người ta cũng tức khắc tự biết mình phải làm gì, vì chỉ những ai quan tâm đến nhau, yêu quý nhau, mới có thể hiểu được lòng nhau. Khi người phụ nữ biết có ai đó hiểu được lòng mình, họ sẽ vô cùng hạnh phúc vì thấy mình được người ta yêu, thấy mình có giá trị to lớn.
Có đôi khi, người phụ nữ chỉ cần một lời hỏi han, một cử chỉ quan tâm nhỏ nhẹ, một hành vi thể hiện sự yêu thương, để họ được là chính mình, được về với thân phận mỏng manh cần sự che chở. Phụ nữ được dựng nên từ cạnh sườn của người đàn ông. Hình ảnh này đã làm toát lên vị trí của họ giữa dòng đời. Họ cần có ai đó ôm lấy mình, bảo bọc mình, hứng chịu phong sương thay cho mình. Họ thích lãng mạn, thích được chiều chuộng, nũng nĩu. Đó là những đặc nét làm nên sự đáng yêu của họ. Người nào có thể để họ biểu lộ điều này, người đó đã có được trái tim họ.
Cái mà người phụ nữ thật sự cần là một “người đàn ông”. Đàn ông theo đúng nghĩa đàn ông: người sẵn sàng vươn vai chống đỡ cả trời để họ nương tựa, người xông pha gánh lấy mọi vất vả để họ tin cậy mà trao thân. Người phụ nữ không cần một “phụ nữ” khác để đi đến suốt cuộc đời. Họ đã có những phụ nữ làm bạn bè với mình; nhưng để đồng lao cộng khổ và đắp xây hạnh phúc trọn đời, họ cần người đàn ông, một nửa còn thiếu của mình. Người đàn ông ấy, chắc chắn không phải là người chi ly, xét nét, so đo tính toán, yếu mềm và không quyết đoán, nhưng là người đủ mạnh để bù đắp cho những gì họ còn thiếu và đủ kiên nhẫn để chịu đựng những khiếm khuyết của họ. Họ cần một bờ vai đủ rắn chắc để tựa nương, cần một vòng tay đủ cứng cáp để nép vào. Bởi thế, nếu thật sự yêu mến những người nữ của đời mình, ta hãy dành cho họ những điều ấy!
Ngày 8.3 là ngày ta đặc biệt nhớ đến phụ nữ. Nhưng mỗi ngày trong năm đều có thể là “ngày 8.3”, để ta tiếp tục tri ân họ, những con người đã góp phần làm nên ta lúc này: người mẹ, người vợ, chị em… Những món quà là điều cần thiết để thể hiện tình cảm bên trong; nhưng chính tình cảm mới là cái quan trọng. Nếu không thật lòng nhớ đến bằng một tình yêu thương, những món quà hay tin nhắn ta gửi tặng họ sẽ trở nên vô hồn, chẳng có mùi vị nào. Lúc đó, người phụ nữ chẳng những không thấy mình được trân trọng mà còn thấy tủi thân hơn vì mình đã bị bỏ quên giữa dòng đời.
Vâng, phụ nữ thích hoa, thích quà, thích trang sức… nhưng họ còn cần nhiều điều hơn thế nữa. Họ cần tình yêu, cần được quan tâm, cần sự thấu hiểu, cần được biết là họ quý giá với mình biết bao nhiêu. Hãy gửi gắm vào món quà mà mình gửi tặng họ tất cả trái tim mình. Đó sẽ là điều làm họ hạnh phúc nhất và ngày 8.3 sẽ không chỉ là một ngày trong năm, nhưng sẽ là trọn một năm được gói gọn trong một ngày.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
Nguồn: Dongten.net