“Dựng lều” là việc chưa bao giờ khó khăn với tôi, kể cả khi phải làm cái – việc – của – nhiều – người ấy… một mình! Lúc nào tôi cũng tự tin với những kỹ năng được đào tạo từ khi còn là con nít trong môi trường Thiếu Nhi Thánh Thể tại giáo xứ quê tôi. Vậy mà…
– Mồ hôi như tắm chỉ để đóng một cái cọc.
– Hoa mắt chóng mặt vì phát hiện BTC “dìm hàng” giấu bớt dây dù của chúng tôi. May mà dây dù là thứ tôi luôn mang nên cũng thấy không sợ hãi gì.
– Xù đầu bứt tóc lúc quyết định thay đổi cọc chính, đổi hướng và nghĩa là nhổ hết cọc làm lại (trong cái khó nó ló cái rỗi mà)
– Xứt đầu mẻ trán, tàn phai nhan sắc vì những nút dây tưởng như dã quá đỗi quen thuộc… haizzz… hồng nhan bạc mệnh nó thế. Người ta nói “đẹp trai có gì sai”… đẹp đâu phải cái tội: C…Levi’re sexy and we know it…
Bước vào Agapé với chút bỡ ngỡ, lại “được” cho vào đội mà nghe Google đồn là “đẹp mà lì” nhất lịch sử. Thế mới nói, tôi đúng là phải cảm ơn Đảng và ban ngành các cấp mà, con yêu ba mẹ nhiều lắm. Levi đã dạy cho tôi nhiều điều lắm, cho tôi biết và cảm nhận rõ ràng hơn sức mạnh của sự đoàn kết, chia sẻ và của những “nút thắt tình yêu”. Bây giờ đây, có nhắm mắt tôi cũng không thấy gì (hahaha) ngoài khuôn mặt của từng thành viên khi ấy, nó là kỷ niệm mà chẳng có gì đánh đổi được.
Căn lều này, là căn lều (dĩ nhiên), là gia đình của tôi, trong 2 ngày, và trong một phần ký ức tuyệt đẹp về Agapé nữa.
Sẽ có những toan tính mưu sinh, còn những bon chen thường nhật, nhưng LEVI – AGAPÉ sẽ là động lực, là nguồn cảm hứng cho những giây phút nhớ về và cười một mình …
From Sp with love