Nội san thắp sáng 12 – Tôi Đã Yêu Như Thế Đó

Hình như Tôi đã biết nhớ, biết thương, biết hạnh phúc, biết yêu rồi.

Những trò phạt khó quên, những trò chơi mới lạ nhưng lại chứa đựng đầy tình thương và sự đoàn kết. Đó chính là ấn tượng đầu tiên để tôi nhớ về bạn. Từ ngày biết bạn, tôi bắt đầu làm quen với những hoạt động từ thiện, những nghĩa cử cao đẹp cùng những lời hỏi thăm ân tình mà bạn dành cho mọi người. Và đó cũng là điều mà bạn luôn làm hàng ngày.

Tôi thương lắm mỗi khi thấy bạn luôn nhắc nhở mọi người và cả tôi phải sống tốt, phải tự lo cho bản thân. Tôi thương, tôi thích sự hòa đồng ở bạn. Bất kể là ai dù không chung tôn giáo hay chí hướng thì bạn vẫn hào đón, vẫn vui vẻ trò chuyện, hỏi thăm, giúp đỡ!

Khi ở cạnh bạn, Tôi như được sống lại với tuổi thơ, không còn những nỗi âu lo mang tên học hành; cuộc sống bộn bề trong tôi dường như đều tan biến. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm khi ở bên bạn. Và hình như: Tôi đã yêu bạn mất rồi! Tình yêu ấy đến khi nào, Tôi cũng không hay, không biết, không hiểu rõ. Lạ thật…!

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên gặp gỡ, tôi thấy bạn cũng như bao nhiêu người khác. Có lần, bạn làm tôi giận lắm. Tự nói với mình rằng không đến thăm, không bước đi cùng bạn nữa. Nhưng rồi tôi vẫn sánh vai cùng bạn cho đến hôm nay là gần một tháng rồi. Nhanh thật đó.

Giờ đây trong tôi dường như không thể thiếu hình ảnh của bạn nữa rồi. hôm nào bận, không đi tập hát cùng bạn là tôi thấy buồn. Sáng Chúa nhật mà không tham dự Thánh Lễ cùng bạn, Tôi thấy trống vắng như thiếu một điều gì đó; ngày đó đối với tôi như thật dài…

Cảm ơn anh hàng xóm dễ thương đã giúp tôi quen được bạn, và giúp tôi hiểu hơn về bạn.

Cảm ơn những ai đã đồng hành cùng bạn, những thành viên trong đại gia đình, những người đã giúp cho tôi có thể viết lên những dòng cảm xúc này trong khi tôi là một người ít khi viết văn cũng như chẳng mấy khi viết về cảm xúc của chính mình.

Cảm ơn bạn… “Nữ Vương Hòa Bình”!!!

Nhi