Thời của Thánh Thần

Xem qua “đội hình trong mơ” của Đức Giê-su, thì ta thấy không ổn chút nào. 12 ông đệ tử ruột thì phần lớn là dốt học, nghèo, thích lông bông đầu đường cuối phố. “Đi hết làng này tới làng khác”, dừng đâu là nhà, ngả đâu là giường, một đám bụi đời “chuyên nghiệp”!

Tại sao Đức Giê-su lại thành lập “lực lượng nòng cốt” này? Có lẽ Giê-su tin tưởng vào tuyên bố của Phê-rô: ai đụng tới thầy thì phải bước qua xác con? Hay là Người tin tưởng vào tài khéo của Giu-đa, tay hòm chìa khóa, sắp xếp mọi việc như thần? Cũng có thể tin vào sự trung kiên của Gio-an, theo Thầy tới tận đồi sọ và đứng dưới chân thập giá?

Không, cả “đội hình trong mơ” này, lơ ngơ lắm! Ba năm ròng rã nghe Thầy nói nhưng chẳng hiểu. Toàn hỏi và nói những câu “mất quan điểm”: Thầy đi đâu tại sao chúng con không thể đi?… Đừng có lên Giê-ru-sa-lem, bọn chúng đang chờ “thịt” Thầy đấy!… Điều Thầy nói bây giờ, các con không hiểu được và cũng chẳng thể hiểu đâu, nhưng Thánh Thần sẽ giúp các con!

Quả thật, trong khi các môn đệ đang họp nhau và sợ hãi đóng kín cửa, thì Thánh Thần xuất hiện. “Một phút ba mươi giây”, những kẻ nhát đảm trở nên “lì lợm” và thông minh bất ngờ. Tung cửa ra đi, miệng oang oang như sấm, nói tiếng lạ nhưng ai cũng hiểu. Phê-rô mở màn “thuyết pháp”, thu hút năm ngàn người theo! Không biết là cộng bao nhiêu giáo phận lại trong một năm thì được như thế?… Còn các môn đệ khác thì cũng “tung tăng” khắp đó đây, chẳng coi cái chết ra gì. Từ nay tôi sống không phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi…

Hôm nay, Chúa Thánh Thần hiện xuống, con dân cũng đang mong chờ một “cú hích” để thay đổi chính mình và những “hệ thống” nên tốt hơn. Mong sao thay đổi những tiếng nói “khó hiểu và khó nghe” của những người hữu trách trở nên thiết thực; mong sao thay đổi một Giáo hội “ù lì và sợ hãi” trở nên can đảm và năng động; và mong sao thay đổi một xã hội “hoang tưởng và vô lối” trở nên nhân bản và tin tưởng.

Xoay Như Cù