Cái cảm nghĩ ban đầu đối với Cà Mau là “tưởng không vui ai nào ngờ vui không tưởng”. Luôn nghĩ Cà Mau cũng là vùng đất miền Tây sông nước chẳng khác gì Vĩnh Long quê hương em, quá đỗi quen thuộc không gì là thu hút được em – người miền Tây không mấy là dễ mến. Nhưng chính cái quen thuộc chân chất của nơi bến nước con đò đó đã gieo vào tâm hồn em bao tình cảm.
Ngày đầu đặt chân xuống vùng được mệnh danh là cực nam Tổ quốc ấy, em như bỡ ngỡ mọi thứ, từ nơi ở, người dân và cả các thành viên của nhà “Hạ xanh Cà Mau”. Cái khí trời lành lạnh ở một nơi vừa quen vừa lạ đó làm em nhớ tận bây giờ. Ngày đầu em lên lớp, ngày đầu làm quen cùng tụi nhỏ lúng túng kinh khủng luôn, không biết làm gì chỉ cặm cụi giảng bài học đầu tiên cho chúng. Ngày đầu làm quen với Cha Duy, người có gương mặt phúc hậu, hiền từ, nhìn Cha lòng cảm thấy ấm hẳn. Ngày đầu được trò chuyện, làm quen với mọi người trong nhà cũng không mấy lạ lẫm. Và rồi… ngày đầu em đi mùa hè xanh.
Hơn một tháng tình nguyện ở Cà Mau. Biết bao kỷ niệm vui buồn lẫn lộn. Nhờ vậy mà em trưởng thành hơn trong suy nghĩ, phải biết sống vui vẻ, biết quan tâm những người mình thương yêu, đặc biệt là phải sống thật với cảm xúc của mình, đừng giấu những suy nghĩ của bản thân.
Tháng ngày đó đã cho em những người chị, người bạn tốt. “Haxacama” đã cho em những người chị như chị Thảo, chị Khánh, chị Lan và chị Linh…
Chị Thảo (Múp) là người dạy cho em hiểu nhiều thứ. Hiểu bản thân mình muốn gì, hiểu thế nào quan tâm người khác. Nhờ có chị mà em dám nói yêu nói ghét rạch rồi, có gì nói đó, sống thật với nhau hơn. Những lúc em khóc, dù trốn nơi nào chị đều bắt gặp. Chị là người luôn bên cạnh bảo vệ em những khi em bất ổn nhất, Và nhân đây em cũng xin lỗi chị vì có những lúc em hay chọc phá làm chị lo. Mà vui đúng hông chị. Há…. há… Múp ơi, cảm ơn chị vì tất cả!
Thương chị lắm Chị Khánh à! người chị hơi khó tính của cả nhà, em nói thật lúc đầu em rất ghét chị, chị hay quát ra lệnh cho em, chị hay nhắc từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Nhưng cũng vì chị thương em nên mới lo từng li từng tí như vậy thôi, em hiểu mà. (Đôi khi quên lại ghét chị tiếp, hehe). Ghét thì ghét mà thương thì thương. Chị luôn nghỉ cho người khác ít khi nghỉ cho bản thân, nhiều chuyện buồn cứ để mình chị thôi hà, em vô tư đôi khi không để ý. Chị Khánh ơi, chị giống tính của mẹ em ghê. Là mẫu người của gia đình ý. Khánh khó! Mãi yêu!
Đứng đầu gia đình là chị Lan. Chị vui tính hay cười. Chị có nụ cười tỏa nắng, trời mà chuẩn bị mưa bắt chị ra cười thể nào trời cũng sẽ nắng… hihi… (em nói giỡn ý!). Chị là người lo toan mọi việc cho nhà, là một người lãnh đạo tốt.
Chị Linh tuy em chỉ mới tiếp xúc với chị chỉ 1 tuần, nhưng với em chị rất vui tính, thân thiện, hướng dẫn chúng em nhiều thứ. Chị rất tinh tế và chu đáo.
Trong nhà còn 3 bạn đó là: bạn Hiền, bạn Hiếu và bạn Huy. Hiền là 1 người rất hiền, siêng năng, nấu ăn giỏi. Người gì đâu mà hiền khô hà, nhờ tiếp xúc nhiều nên Hiền đã “bớt hiền” hơn, hay quan tâm suy nghĩ của mọi người. Đôi lúc tâm sự thấy 2 đứa cũng có nét tương đồng về tình cảm. Tuy chỉ ăn cùng, ngủ cùng, tắm cùng với nhau 1 tháng mà 2 đứa đã thân thiết như bạn cũ gặp lại vậy đó. Người bạn kế tiếp là Hiếu, nam sinh 96, bằng tuổi, vui tính, nhưng sống hướng nội. Bạn là người rất thân thiện, hài hước đôi lúc có hơi “zô ziên”, cái “zô ziên” đó là chủ đề để 2 đứa động khẩu và cả động thủ luôn, mà vui nhỉ! Bạn còn được cái ga lăng, chu đáo nữa, mẫu con trai đáng để yêu (nói trước tui không có thích bạn nha, đừng “ảo tưởng”). Người bạn thứ 3 đó chính là bạn Huy, một người hiền, hơi trầm, ít nói. Lúc đầu, hơi có làm biếng một tí, hơi ở dơ một tí xí, hơi không ga lăng 1 xíu và ngủ “hơi bị” nhiều nhưng rồi bạn cũng thay đổi, trưởng thành hơn, biết nghĩ và quan tâm mọi người hơn nhiều. Đáng khen lắm á! Tuy có đôi lúc hai đứa đấu khẩu, đấu không lại thì dở trò “quánh lộn”, lúc đó Huy không có giận mà bỏ qua nốt (yên tâm đi tui không có xin lỗi đâu, “ngu ngu”). Cảm ơn ba bạn đã cho Thùy nhiều kỷ niệm đáng nhớ, mà không phải ở đâu cũng bắt gặp.
Đối với em, nhà Hạ xanh Cà Mau như một ký ức đẹp và luôn hiện hữu trong em. Cà Mau – tiếng gọi thân thương, ở đó có cha Duy người cha phúc hậu, Cha rất nồng hậu, tạo mọi điều kiện cho chúng em. Nhớ nhất là những ngày ngồi ăn cơm cùng Cha ấm áp biết mấy, và cả những khi đi chơi cùng Cha nữa vui biết chừng nào. Cha luôn vì tụi nhỏ ở Khánh Hưng. Cha luôn động viên các em học tập, tạo mọi cơ hội cho các em vui chơi lành mạnh. Với Cha tụi nhỏ là niềm vui lớn. Tiếc là chưa lần nào được tâm sự cùng Cha, để gần Cha hơn. Con cảm ơn Cha rất nhiều. Bên cạnh Cha, còn có Thầy Huyền, một người thầy chân chất, thật thà và hiếu khách. Em nhớ ao tôm nhà thầy ghê vậy đó. Em cảm ơn thầy đã cho tụi em nhiều trải nghiệm thú vị về vùng Bạc Liêu – xứ sở tình yêu. Và em cũng cảm ơn hai chị đồng hành không ngại đường sá xa xôi xuống thăm và chăm bẵm tụi em suốt thời gian qua, đó là chị Mỹ và chị Thủy. Và người anh xuyên quốc gia để xuống ghé thăm tụi em đó là anh Vịnh. Người anh vui tính, ân cần chỉ dẫn tụi em. Đặc biệt, cảm ơn anh vì đã theo dõi chăm sóc đứa em nghịch ngợm này khi ở Hồ Cốc. Và cũng xin lỗi anh Vịnh nhiều, đã nghịch phá làm anh mệt đầu và lo lắng. Cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng tụi em trong cái tháng 7 tình thương này.
Điều mà đưa em về lại Cà Mau lần 2 đó chính còn là “tụi nhok” ở nơi đây. Phải chăng điều nó đúng với câu nói “Cà Mau dễ đi khó về” là vậy. Em như được một vé trở về tuổi thơ. Tháng 7, em trân trọng từng khoảnh khắc bên tụi nhỏ, làm thế nào mà tụi nhỏ dễ thương đáng yêu đến vậy?! Có đôi lúc lớn tiếng với chúng, chúng không những không giận mà còn trêu chọc lại khiến em cũng phải bật cười không nhịn được, rồi huề nhau, dạy tiếp. Rồi thích nhất là những ngày trốn nhiệm vụ chơi cùng bọn trẻ, càng gần tụi nhỏ càng dành tình cảm cho chúng nhiều hơn lúc nào không biết. Bọn trẻ làm cho tâm hồn em cảm thấy hạnh phúc không nói thành lời. Sao nhớ quá những ngày cùng học, cùng tắm sông, tắm biển, và cả tắm mưa với đám học trò thân yêu! Càng nghĩ, càng thấy mình chưa làm được gì cho các em, thời gian ngắn quá đỗi, không kịp ở bên tụi nhỏ để làm nhiều thứ hơn. Cô yêu và nhớ các con lắm!
Tháng 7 – cái tháng mà em sống hết mình cho tuổi trẻ, sống thật với cảm xúc của bản thân. Đã giúp em trải lòng mình hơn, buông bỏ những thứ không phải của mình. Thật sự thời gian đó em đã sống cho từng phút từng giây bên những người được gọi là xa lạ, giờ lại nhớ lại thương rất nhiều.
Tháng 7 – mùa để yêu thương.
Xuân Thùy