Trần gian, đêm dài lắm mộng, nhưng mở mắt lại đối diện với thực tế “trần trụi”, cho nên, khát khao thoát khỏi “bể khổ” luôn cám dỗ người ta, nhưng đâu có dễ. Con người bị ghì chặt vào, vào cả cái cảm giác “ngáo đá” của mình, tưởng là lung linh, tưởng là giải thoát, nhưng thực tế chỉ là sự trốn tránh tạm thời.
Cách mà Đức Giê-su thoát khỏi “bể khổ” là đi xuyên qua nó và đối diện với sự thật. Ngài đã cho các môn đệ thấy, con người phải đối diện với sự thật rằng, con người vẫn còn hạn hẹp và chưa thể “chứa” nổi Sự Thật, chưa thể đối diện với sự thật và nghĩ thật. Cái xã hội nhiễu nhương này, đã làm cho người ta “cùn” đến độ không còn dám tin vào Sự Thật, không còn tin vào chính mình.
Này người Ga-li-lê, sao còn mải mê, đăm đăm nhìn gì thế… không tin vào mắt mình à? Rõ ràng quá còn gì! Giê-su “siêu thăng” đấy! Lung linh quá! Chắc là sống trong ảo giác nhiều nên bây giờ không còn phân biệt được thật giả! Yên tâm đi, đây không phải là cảm giác “ngáo đá” đâu! Mai này Ngài cũng sẽ đến như thế cho mà coi. Bây giờ là “mở lối, siêu thăng”, còn mai mốt là “hạ giáng, thanh toán”! Những kẻ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu và nói mà không tin thì sẽ bị xử đẹp…
Nói như thế nhưng chẳng ai sợ cả, cũng chẳng ai “hoàn hồn” cả. Cái “nọc” của thế gian đã ngấm sâu làm cho con người ra “trơ lì”. Chất “kích thích” của thế sự làm cho người ta tin vào ảo giác hơn là Sự Thật.
Ai là người thoát được “cái nọc” và “chất độc” của thế sự này? Ắt hẳn là người đã uống Vacxin Tin Mừng. Chất Tin Mừng giúp người ta “đề kháng” được với những ảo giác của tạm bợ và nhận ra Sự Thật. Một Sự Thật lung linh! Cái lung linh của con người chỉ là sự chối bỏ thực tế, sống ảo và tự đánh lừa mình. Còn sự lung linh của TC, lên là lên, là trở về, về với Sự Thật.