Kể từ ngày chia tay Mùa Hè Xanh (MHX) đến giờ, không ngày nào là tôi không nghĩ về các thành viên trong nhà Sóc Trăng cũng như các em học sinh ương bướng nhưng lại vô cùng quý mến thầy cô nơi đây. Kí ức MHX nhà Sóc cứ ùa về trong tôi như những thước phim quay ngược! Cảnh vật và con người đã tạo nên trong tôi nhiều cảm xúc khiến tôi không ngừng nghĩ về Vĩnh Lợi và mong muốn được trở lại, sống những ngày tháng nơi này với các thành viên nhà Sóc.
Chính nơi đó, nhà Sóc xây dựng tình đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Thứ tình cảm không dễ gì có được mà chúng tôi lại có thể xây dựng được một cách bền vững chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Chủ yếu là dựa trên những khó khăn, xì-trét (stress) mà chúng tôi trải qua sau mỗi buổi dạy học căng thẳng, mệt mỏi hay trong những bữa cơm rộn tiếng cười nói. Lần đầu tiên tham gia MXH, lại không quen một ai trong nhóm, tôi đã rất e ngại trước quyết định táo bạo của mình, sợ rằng sẽ không hòa nhập được với mọi người, hay không thích nghi với cuộc sống nơi đó… Với thiện chí là mang sức trẻ của mình đi làm điều có ích, trải nghiệm đời sống sinh viên với những vai trò thử thách mới, tôi “bất chấp tất cả”, tự an ủi mình rằng mọi sự đã có Chúa lo liệu cho tôi. Tôi đã lầm to khi tiếp xúc với các thành viên trong gia đình Sóc. Mỗi người đều để lại trong tôi những ấn tượng đẹp không thể quên đi một cách dễ dàng. Cô “Dễ Thương” hay còn gọi là “miss Thân Thiện” luôn đúng như tên gọi, lúc nào cũng cười dù bị cả nhà “vùi dập” tơi tả trong bữa ăn. “Sát Thủ” nhà tôi, cô Siêu Mẫu, luôn được học sinh quý mến dù cô đôi khi rất dữ, cô rất biết quan sát thái độ mọi người trong nhà, cô quan tâm và để ý từng người một cách chu đáo. Cô “Ánh Mặt Trời” ngổ ngáo, vui tính và đơn giản từ tính cách đến tư tưởng, lối sống tự do bất chấp. “Mr. Nhảm Nhí” hay nói những điều vớ vẩn, luôn trầm ngâm, suy tư và bàng quan với mọi “sóng gió” xung quanh để tập trung vào chuyên môn của mình. “Mr. Nhàm Chán” thường xuyên chọc cả nhà cười bằng những lời “nhàm chán”, thầy cũng biết lắng nghe tiếp thu ý kiến từ những người khác nhưng nên hạn chế nói móc người khác đi nha.
Tôi đã hòa mình vào gia đình này không biết từ khi nào nữa?!
Tôi nhớ những ngày mệt nhoài sau giờ dạy học hay lon ton đi lễ, đọc kinh. Nhớ những ngày dậy sớm đọc kinh không ra tiếng rồi lăn ra ngủ tiếp cho tới sáng. Nhớ những lúc giành nhau cái nhà tắm sau giờ dạy học buổi chiều để chuẩn bị đi lễ. Nhớ những vị khách đã đến với chúng tôi bằng tình yêu thương, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cũng như mang đến cho chúng tôi những món quà không chỉ vật chất mà còn là tinh thần rất đáng quý. Ngày chia tay, tôi thấy thiếu nhiều lắm, tôi muốn ở với nhà Sóc Trăng lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn nhưng nếu có như vậy thật có khi chúng tôi không thể chia tay nhau được luôn quá.
Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhờ học sinh mà tính chịu đựng, kiên nhẫn của tôi được rèn luyện tốt hơn. Nhờ các thành viên trong gia đình, tôi thấy được thiếu sót của mình trong cách cư xử, thái độ sống, từ đó sửa đổi bản thân mình. Nhờ những “sự cố” mà cả nhà cùng nhau trải qua, tôi biết cách nhìn nhận vấn đề thoáng hơn và biết rằng chỉ cần đoàn kết cùng nhau, mọi chuyện đều vượt qua được. Từ ngày chia tay, tôi thường rơi vào trạng thái buồn, da diết nỗi nhớ về những ngày đã qua, nhưng tôi không thấy khó chịu, tôi không muốn quên, chỉ cần quen với nó và cất mọi thứ vào một ngăn của trái tim mình để có cái lôi ra nghiền ngẫm mỗi khi nhớ về. Nhớ về rất nhiều cái đầu tiên tôi được trải nghiệm, những ngày ở Sóc Trăng, những điều không vui, khó chịu tan biến đâu hết, chỉ còn lại những yêu thương, những ngày đi chơi, tập thể dục, thăm học trò, họp nhà hay bữa cơm gia đình. Những lúc ấy không thiếu những kỉ niệm, những tiếng cười, hay những trải mình với nhau về suy nghĩ từ tận đáy lòng.
Hình như lại nói lan man nhảm nhí rồi? Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, câu chuyện nào cũng có hồi kết, dù còn rất nhiều điều muốn nói, muốn khoe về Nhà Sóc thánh thiện, nhưng phải dừng ở đây thôi. Tôi luôn muốn nói với các bạn Nhà Sóc rằng : “Tôi yêu tất cả mọi người! Và tôi biết mọi người cũng như vậy!” Đừng để những lo toan bộn bề của cuộc sống, của những điều nhỏ nhặt thường ngày làm nhạt đi tình cảm thiêng liêng cao quý này. Hãy nhớ rằng chúng ta không dễ gì gặp được nhau, sống cùng nhau trong một mái nhà và gắn bó với nhau như vậy, phải chăng đã có bàn tay quan phòng của Chúa để tạo nên những điều kì diệu này?! Hãy trân trọng và giữ gìn nhé Sóc- ers!!!
Cô Em Bé