Có lẽ không đâu chạnh lòng cho bằng việc ngồi lắng nghe những câu chuyện kể thật lòng đến xót xa của các học trò Mùa hè xanh. Các con chân thành, thật thà và ngây thơ biết bao. Con, một bé gái chỉ mới học xong lớp ba.
Tôi hỏi: “Sau này lớn lên con sẽ làm gì?”
Con hồn nhiên bảo: “Sau này lớn lên con muốn đi tu, đời sống tu thánh thiện và có ích hơn nhiều so với việc phải lấy chồng.”
Tôi ngạc nhiên và hỏi tại sao. Con trả lời: “Con sợ lấy chồng mà chồng về uống rượu rồi đánh con, đau lắm.”
Một cô bé ở tuổi đó, đáng lẽ phải ngây thơ và trong sáng lắm. Ấy vậy mà… chợt cảm giác như có muối xát vào lòng.
Con chia sẻ: “Ba con cứ uống rượu quài, mẹ con hổng chịu nên ba mẹ con hay cự nhau.”
“Có bao giờ con nói ba bỏ rượu không con?”
“Dạ, con có nói rồi mà ba biểu là ba đi mần là phải uống rượu mới được, với lại ba không uống rượu, người ta nói ba sợ vợ mà ba hổng có sợ vợ nên ba phải uống. Cô biết không? Có bữa hả, ba con uống rượu về xong ba với mẹ con cãi nhau. Con một tay cầm tay ba con, một tay cầm tay mẹ con rồi con nói là ba mẹ đừng cãi nhau nữa, rồi mẹ con chạy ra ngoài sân khóc rồi ba mẹ con hết cãi nhau luôn á cô.”
Rồi con cười, nụ cười của con làm tôi buồn, phải nói là rất buồn. Những suy nghĩ của con hệt như một người trưởng thành, mọi ám ảnh hằn sâu trong con khiến con trầm tư hơn, già dặn hơn. Tôi chợt thấy đau lòng. Người ta bảo con khôn lanh hơn so với tuổi, còn tôi thì thấy mình buồn và thương con nhiều hơn…
Tụi con còn nhỏ, việc của tụi con bây giờ chỉ là vui vẻ, hạnh phúc, học tốt, ngoan ngoãn và vâng lời cha mẹ, thầy cô… Nên hãy cười thật nhiều như đúng tuổi với lứa tuổi của các con, các con nhé !!!
BL