Cà Mau – Chút gì nhớ thương

Mùa hè xanh tại Cà Mau đến với tôi như một sự tình cờ. Bởi lẽ, địa điểm ban đầu mà tôi chọn là ở Sóc Trăng, vì nhiều nguyên nhân, khách quan có, chủ quan cũng có, hehe…Vì thế khi biết mình “bị” chuyển xuống Cà Mau, tôi chợt nghĩ: “Bao nhiêu kế hoạch mà tôi đã vạch ra ở Sóc Trăng xem như phá sản! Thôi thì mình đi mùa hè xanh mà, đâu phải đi du lịch đâu mà phải chỗ này chỗ nọ, cũng do ý Chúa và ý Bđih cả, hihi”. Nói “zậy” chứ, lúc đó cũng ức chế và buồn cả tuần á! Và đến bây giờ tôi cảm thấy mình thật sự may mắn vì đã đến Cà Mau, chứ không phải là một địa điểm nào khác. Sau đây, tôi sẽ đưa mọi người bước vào cuộc phiêu lưu của chúng tôi tại Khánh Hưng trong suốt hơn 5 tuần.

Và kỷ niệm của chúng tôi bắt đầu ngay trong ngày đầu tiên. Khởi hành tại 42 Tú Xương trong sự chia tay nồng ấm của mọi người, chúng tôi đến nhà xe lúc 8h tối. Và trở ngại đầu tiên đã đến khi chúng tôi mang đồ quá nhiều trong khi hầm xe đã gần hết chỗ, phải cố gắng lắm chúng tôi mới thuyết phục được họ sẽ vận chuyển giúp chúng tôi trong chuyến xe hôm sau. Thế là lên xe hoành tráng nhưng trong bụng đói meo. Mãi đến 12h khuya, chúng tôi mới dùng bữa tối. Vạn sự khởi đầu nan mà nhỉ????  Khoảng 4h sáng hôm sau, nhà tôi đã đến U Minh, sau đấy mất khoảng gần 1 tiếng đồng hồ trung chuyển nữa để đến được cầu Trùm Thuật – nơi sau này sẽ trở thành điểm tập kết xe ôm của chúng tôi. Vừa bước xuống xe đã có hơn chục chú thanh niên nổ máy chờ sẵn chúng tôi. Khánh tỉ tỉ liên tục phản hồi: “Không đi xe ôm đâu mấy chú ơi, không đi đâu.” Nhìn vẻ mặt chị ấy mà cả bọn sau này nói chuyện vẫn còn phá lên cười. Nhưng các chú ấy vẫn vui vẻ: “Các chú ở trong nhà thờ ra đón các thầy cô sinh viên”. Hí hí, chúng tôi bị hố rồi. Mỗi đứa liền phóng lên 1 xe và kỷ niệm bắt đầu từ đấy….

Đón bình minh tại vùng sông nước thật xa xỉ với bọn tôi, vì thế khi chúng tôi còn đang thả hồn, ngơ ngác vào 2 bên dòng sông thì… “bốp”, choáng váng mặt mày, tỉnh ngủ là cảm giác chúng tôi nhận được. Lá chuối 2 bên đường như muốn mời gọi, chào mừng chúng tôi đến với cuộc sống của con người Khánh Hưng nên mới “quá khích” đến thế. “Muốn thử thách người trẻ tụi tui à? Không dễ đâu nha chuối!” Thế là sửa lại tư thế để né chuối “mọi lúc mọi nơi”. Nhưng màn chào hỏi vẫn chưa chấm dứt. Bỗng dưng đoàn chúng tôi lại có cảm giác bay lên không trung rồi rơi tự do, ơn Chúa, chúng tôi vẫn còn tọa lạc trên đúng yên xe. Thiệt là YOMOST!!!! Các chú không cần biết ổ gà hay dốc đứng, cứ là đường là phóng trên 60km/h. Hú hồn nhưng sảng khoái. Đấy là một ít màn dạo đầu…

28787036501_5fd96c6f4d_z

HAXACAMA, cái tên đọc như tiếng dân tộc, là một “sáng kiến tầm cỡ” của chị Lan, trưởng nhà. Và nó là cái tên thân thuộc để gọi cả thảy 8 người bọn tôi:

  • Lan trưởng nhà (Lan háu): Chị thích làm việc độc lập, âm thầm nhưng khi đã chơi thì cực máu. Chị rất hay bị hiểu lầm khi ngồi vào màn nhậu vì ánh mặt trời mà chị mang lại, hehe. Thoạt đầu, em nghĩ chị là người rất mạnh mẽ, nhưng qua 1 khoảng thời gian, em cũng đã chứng kiến được nhiều phút yếu lòng của chị. Cố gắng lên nha chị, hãy sống thật với cảm xúc của chính mình sẽ thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đôi lúc em thấy chị vẫn còn quá hiền, không đủ tự tin để đưa ra nhiều quyết định nên việc đặt chị làm trưởng nhà là một áp lực rất lớn dành cho chị. Lan không phù hợp với việc lãnh đạo nhưng vẫn làm hết sức mình nên em cảm thấy thương chị lắm, chị Lan nhỏ nhắn à!!!!
  • Thảo thư kí – photographer (Thảo đẹp – Thảo đẹm – Múp): Chị là một chuyên gia trong vấn đề tâm sự, tư vấn không chỉ cho các thành viên trong nhà mà còn cho cả học trò nữa. Từ cung hoàng đạo, tình cảm nam nữ, chuyện gia đình, một khi đã ngồi với chị thì mọi thứ cứ từ từ tuôn ra. Nhưng cũng vì nghe quá nhiều tâm sự từ người khác nên chính chị lại không thể chia sẻ tâm sự mình cho ai. Ban ngày chị vui vẻ, hòa đồng, làm mặt ngố khi chộp hình, chơi u mà thấy chị thì lo mà né đi, dại dại mà ôm chị thì chỉ có nước “lãnh đủ”. Chị rất khó ngủ nên mỗi khi đêm xuống là em lại thấy lo cho chị. Chị được mệnh danh là “đô bất tử” của nhà nên cái ao ước được say đối với chị có vẻ sang chảnh quá nhỉ, vì thế Chị luôn được là người thu dọn tàn cuộc cho bọn em. Em sẽ nhớ như in những vụ leo trèo đêm khuya của chị, tạt nước khi tụi em đã ngủ, nhờ thế mà nhà mình có những giây phút gần gũi, yêu thương nhau hơn. Em muốn nói 1 câu với chị là: “Gạt bỏ quá khứ, sống với hiện tại và hướng về tương lai chị nhé! ”. Cám ơn chị vì chiếc Canon 60D, nhờ nó mà nhà mình có được những shoot hình thật ảo diệu.
  • Khánh thủ quỹ (Đầu đá): Đồng hương với em. Có tinh thần tự hào quê hương nên đi đâu làm gì cũng đều so sánh với Ninh Thuận quê ta. Đã có cơ hội làm thủ quỹ khi đi trại Agape nhưng mùa hè xanh lại lớn hơn rất nhiều chị nhỉ? Chị là một người chi tiết, cẩn thận trong vấn đề thủ quỹ, vì thế trong thời gian đầu, nhiều thành viên tỏ ra không hài lòng với tính cách của chị. Nhưng nếu nhà không có thủ quỹ như chị, chắc chắn chi phí tụi em sử dụng sẽ hao hụt một cách nghiêm trọng. Mong chị tha lỗi cho bọn em. Em cảm nhận được mùa hè xanh là khoảng thời gian chị hạnh phúc nhất vì được sống thật với chính mình. Nơi chị có nhiều đức tính hay lắm, hãy cứ vui sống và là chính mình nha chị, rồi chị sẽ tìm được người lí tưởng. Sư phạm cũng hợp với chị lắm đấy, cô giáo Khánh à.
  • Huy phó nhà (Bô xe): Anh vẫn hay nói chức phó nhà đặt ra là chỉ làm bù nhìn, không làm được việc gì ra hồn. Không phải đâu nha anh. Mấy bạn nữ có “quánh giá” anh là lười, ở dơ nhưng thật sự thì em thấy cũng bình thường. Có ngủ hơi nhiều thôi. Mặc đồ sặc sỡ cũng không thua kém em là bao. Anh là người ít nói, hơi trầm nhưng lại rất nhiệt tình, tốt bụng. Cám ơn anh vì đã là cộng sự bất đắc dĩ cùng em trong công cuộc rửa chén, xe ôm, những công việc nặng trong nhà anh và em đã cùng san sẻ. Ngủ cùng chiếu, tắm cùng phòng, blabla… Hai anh em cũng đem vấn đề nhan sắc ra để hỏi học trò xem ai đẹp trai hơn, và kết quả anh đã biết rồi ha! (Xin mạn phép nhếch môi 1 tí nhé, haha). Mất có đôi dép thì tri hô cả nhà thờ, bắt học trò phải đi tìm, bó tay ông lun! Mạnh mẽ lên nha Huy, hjhj (Lời nhắn nhủ của cả nhà cũng như là của 1 em học trò gửi lời cho Huy đó).
  • Thùy (Dậy thỳ): Gái miền tây má đỏ hây hây. Một người bạn sống vô tư, thoải mái, người được học trò dành nhiều tình cảm nhất. Hoa khôi của nhà dựa trên sự khảo sát của học trò. Thùy đã phối hợp ăn ý với Hiếu trong việc đấu khẩu để bữa cơm gia đình ngày nào cũng đầy ắp tiếng cười, nhiều bữa cười cũng đủ no rồi, vì thế khi Thùy về, không khí có phần bị lắng xuống á. Nhiều lúc Hiếu hơi vô tâm, không biết là Thùy đang buồn, đang khóc để động viên, an ủi, cho Hiếu xin lỗi nhé. Kỉ niệm mà Hiếu vẫn nhớ nhất khi nhớ về Thùy là bài “Về miền tây” kinh điển và hóa thân thành Tiểu long nữ bắt wifi tại cổng nhà thờ mỗi lần uống “nước gạo”. Ảo tưởng vẫn còn ghim “Thỳ” cái vụ học trò lớp 3 làm văn: “Em rất yêu mến thầy Hiếu bởi vì thầy Hiếu đẹp trai, tốt bụng. Vì vậy em rất thương cô Thùy”. Nói chứ tui thấy vui lắm nha, không giận đâu, quê 1 tí thôi.  Cứ hồn nhiên và vô tư như vậy nhé Thùy. Nhiều chàng trai sẽ mê mẩn bạn lắm đấy. (Không có Hiếu trong đó đâu, bớt ảo tưởng, bớt tổn thương nha Thùy).
  • Hiền (Duyên phận): Tính cách đúng với cái tên. Hiền quá hiền, hiền gì mà hiền dễ sợ, hiền bất chấp, hiền vi diệu. Nhưng vào 1 đêm trăng thanh gió mát, cái hiền ấy có đôi phần bị suy giảm rồi nhỉ, vì thế mới có cái tên Duyên phận như ngày hôm nay. Hiền rất giỏi trong vấn đề nữ công gia chánh, bếp núc với Hiền như một niềm vui. Cám ơn Hiền đã mang đến cho nhà món rau câu ba màu và nhiều món khác nữa. Mong là sau đợt này, Hiền sẽ tìm được một tình yêu mới. Hiền dễ thương mà. Nhưng mà Hiền nè, trong cuộc sống không tránh khỏi những va chạm, sóng gió, nên hãy can đảm lên, dám nghĩ dám nói, mạnh dạn phát biểu quan điểm của mình để mọi người có thể hiểu Hiền hơn nhé.
  • Linh (Linh xinh – nhà không biết đặt biệt danh gì cho chị, hay là “Yamaha” nhé = Già mà ham, già rồi còn đua đòi với bọn trẻ tụi em, haha): Chị là người đến sau cùng nhưng cũng không khó để bắt sóng cùng tụi em. Chị là người có kinh nghiệm mùa hè xanh 4 mùa rồi nên đã truyền dạy cho chúng em rất nhiều điều quý báu. Có lẽ trong nhà em là người được chị ưu ái nhất nhỉ???? Chắc tại em là út cưng?! Chị luôn theo sát em, hướng dẫn em từng li từng tí trong quá trình tổ chức trại. Có vẻ chị em mình hợp nhau nên đi đâu cũng đi chung, vì thế đã tạo cho học trò nghi vấn tình cảm giữa thầy Hiếu và cô Linh (khổ nỗi Linh này trắng và già quá rồi, hehe). Cám ơn chị, em học được rất nhiều từ những góp ý và lời khuyên chân thành của chị. Nhất là tư vấn tình cảm á, hú hú…
  • Còn tôi (Ảo tưởng): Em út của nhà, cả nhà đặt cho tôi cái tên này vì tôi hay đem độ đẹp trai vô hạn của mình để hỏi học trò. Tôi cũng hay đùa với học trò là các cô rất thích thầy nên bị học trò xem là ATSM (ảo tưởng sức mạnh).
  • Vẫn còn 2 thành viên nữa, nếu không nhắc đến họ thì không phải là Haxacama, đó chính là Huy Huy và Hiếu Hiếu. Mọi người cũng đoán được là ai rồi đúng không? Chúng tôi cảm thấy vinh dự và ưu ái vì nhà Cha có 2 chú chó thôi mà lại được đặt cho 2 anh em tôi. Hiếu Hiếu thì nhỏ nhắn, vẫn còn con nít nhưng nó rất khôn, biết giấu dép cả nhà nè, biết hờn tủi mỗi khi bị la mắng, có lần bị la oan nên nhảy ao tự vẫn, may mắn là người lớn phát hiện kịp thời, lúc chúng tôi đi thì có vẻ “hắn” lớn hơn rồi, biết ngậm rác bỏ đúng chỗ, không đu trèo lung tung nữa. Huy Huy thì to xác nhưng khù khờ, dễ tự ái, hay nằm ở cửa nhà thờ mỗi khi có lễ. Hai thành viên này luôn quấn quít với chúng tôi mỗi giờ ăn cơm nên chúng tôi cũng thương 2 em lắm.28763212582_aaf2ac9ecc_z

Còn 2 người nữa cực kì quan trọng, nếu không có họ thì sẽ không có Haxacama như hôm nay:

  • Cha Duy (Ông Cố): tôi vẫn thích gọi Người là Cha, theo cả 2 nghĩa. Ở Cha toát lên một sự hiền từ, bao dung. Cha ăn mặc giản dị, đơn sơ lắm, trừ lúc mặc áo trùng thâm, nếu không sẽ không biết Người là Cha xứ. Trong lần đầu tiên gặp Người, tôi đã bị lầm, hình như các chị cũng thế, hihi. Lúc tụi con mới xuống con thấy Cha rất trẻ, nhưng sau đó một khoảng thời gian, mái đầu Cha bạc trắng, có phải vì Cha lo lắng hay buồn phiền cho tụi con nhiều lắm phải không Cha? Cha là người hay cười nhưng cũng sống rất nội tâm. Vì thế mỗi bữa cơm, con đều cố gắng tạo thật nhiều tiếng cười cho Cha vui, Cha thoải mái để quên đi hết phiền muộn. Sau bữa cơm hay thời gian rảnh, con thấy Cha hay ngồi một mình ở gốc cây si hoặc đi xung quanh nhà thờ với vẻ mặt đăm chiêu, nhìn xa xăm về một phía. Có nhiều lần con tâm sự với Cha, Cha trăn trở nhiều thứ lắm, về họ đạo, về đời sống của bà con, bên đạo có, bên lương cũng có, và đặc biệt là về các em thiếu nhi. Mọi câu chuyện của Cha đều hướng đến các em, làm sao cho các em có thể đi học, có cơm ăn áo mặc, gia đình êm ấm, không phải đi làm ruộng hay phơi ruốc nữa,… Con xin lỗi Cha nhiều lắm, vì nhiều lúc tụi con vô tâm, không để ý, chỉ lo vui chơi, làm việc cho bản thân mà không để ý đến tâm trạng của Cha, không dành nhiều thời gian nói chuyện tâm sự cùng Cha. Cám ơn Cha vì những bữa cơm gia đình ấm áp, những buổi “cầu nguyện Taizé”, những món “mồi” bén mà Cha chiêu đãi bọn con và nhiều nhiều thứ khác nữa mà con không thể kể xiết. Nếu bây giờ có người hỏi tôi: “Vĩ đại là gì?”. Tôi có thể tự tin trả lời ngay: “Vĩ đại là dám hy sinh lợi ích bản thân để mang lại hạnh phúc cho người khác”. Cha ơi, chúng con thương Cha nhiều lắm!!!!
  • Thầy Huyền: Thầy hơn chúng tôi có một vài tuổi thôi nên chúng tôi xem Thầy như một người anh cả trong gia đình. Chúng tôi đến Khánh Hưng buổi sáng còn Thầy đến buổi trưa, vì thế chúng tôi có cơ hội ma cũ ăn hiếp ma mới. Thầy hiền lắm, đơn sơ lắm nên hay bị lũ quỷ bọn tôi bắt nạt, uy hiếp, nhất là cái “Cờ-líp” ảo mà chúng tôi bịa ra khiến Thầy mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, lâu lâu tụi con có thèm tôm cá thì phải nhờ cái “vi-déo” của Thầy rồi ha. Cám ơn Thầy đã chiêu đãi chúng con một bữa cơm gia đình tại “Giấc mơ tình yêu – Bạc Liêu”, ấn tượng với món tôm vớt lên là cho vào nồi lẩu liền. Cám ơn Thầy đã đồng hành cùng tụi con trong các buổi sinh hoạt, tuần trại và nhiều nhiều thứ khác nữa. Con xin lỗi vì đã nhiều lần làm phiền Thầy, nhất là khi Thầy ngủ rồi mà con còn dựng đầu Thầy dậy mở cửa, photo bài cho tụi con. Nói chung cũng vì sự nghiệp không để cái “Cờ-líp” tràn lan trên mạng xã hội ha Thầy, kaka. Tụi con cũng thương Thầy lắm đó!!!!

Em cám ơn anh Huy ĐM (Đa Minh) đã đến thăm tụi em, nhờ Anh mà tụi em được ăn ké ghẹ hấp bia, sò lông nướng,… Em cám ơn chị Mỹ, chị Thủy, nhờ 2 chị lo nấu nướng mà tụi em có thể dồn toàn lực cho tuần trại cuối. Và đặc biệt, tụi em cám ơn anh Vịnh. Em biết anh rất mệt vì chuyến đi xa vừa rồi nhưng vẫn sắp xếp thời gian xuống thăm tụi em. Em cũng biết vì sao có tên “Anh lầy” trong nhóm rồi. Cám ơn Anh vì những món quà Rome, nhỏ nhắn nhưng dễ thương. Nhớ trả tiền xe ôm khứ hồi và tiền vận chuyển dép đấy nhé, hehe!!!! Cám ơn chị Vân và chị Thảo ở phương xa cũng lặn lội xuống thăm tụi em trong những ngày cuối tuần, em biết để xuống thăm tụi em trong 3 ngày ngắn ngủi, các chị đã phải bỏ việc, đem bò kho xuống chiêu đãi chúng em (thịt bò dưới này khan hiếm lắm), các chị cũng là người đi trước nên cho tụi em rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Á à, một người cuối cùng cũng vô cùng quan trọng, đó là chị Kim – Mama tổng quản. Cám ơn chị vì những món dưa chua, kho quẹt, dưa giá, thịt kho mắm ruốc, kẹo đau họng… mà chị đã gửi, nhà em tự hào là nhà thu dọn những thực phẩm của chị nhanh nhất, ước tính khoảng 2 tuần rưỡi thôi.

Tôi và Huy luôn được ưu ái là tài xế chính trong các chuyến đi lên xã, xuống Sông Đốc mua đồ, mua quà, xe ôm. Những ngày đầu tôi luôn thắc mắc đường vào nhà Cà Mau rộng bao nhiêu thế nhỉ???? Và sau vài lần “đo đường”, tôi có thể mạnh dạn khẳng định: “Đường đến Khánh Hưng rộng 1,2m; khi mưa thì xuống còn 6 tấc”. Mỗi chuyến đi ở Cà Mau đối với tôi là một cuộc phiêu lưu đầy rủi ro, vì thế mỗi lần lên xe là tôi luôn đọc kinh cầu bình an cho cả đoàn, những ngày trời mưa, đường trơn trượt, mười mấy cây số không có một bóng đèn điện, nhất là những chuyến đi 9-10h tối hoặc 2-3h sáng. Qua đó mới thấy được độ cừ khôi của những tay lái lụa nhà tôi, nhất là những “nữ quái xế”.

Tôi cảm thấy thật sự “hối hận” khi đi mùa hè xanh ở Cà Mau. Bởi lẽ, “Cà Mau đi dễ khó về, lượt đi thì có, lượt về thì không”. Lần đầu tiên có thể là lần ấn tượng và để lại kỷ niệm sâu sắc nhất, thế mà lại để tôi về một vùng đất quá xinh đẹp, dễ thương như thế này. Cha có nói với tôi một câu như thế này: “Thầy Hiếu à, người dân ở đây văn minh, lịch sự lắm, không ép ai uống hết mà chỉ mời nhiệt tình thôi”. Hihi, ấm trà huyền thoại, chuối hột, mật ong chúa, sư tử trắng sẽ mãi trong tâm trí tụi con đấy Cha ạ. Khi về đây, tôi có nghe Cha kể các anh chị năm ngoái khóc dữ lắm, ngay cả anh Long khô cứng thế mà còn bù lu bù loa, khóc như một em bé nữa. Vì thế, tôi tự hứa với lòng sẽ không khóc để các em không phải buồn. Nhưng sai kịch bản rồi bà con ạ. Sau đêm lửa trại, Cha nói: “Năm nay Cha không cấm cản tụi con, các con có thể thể hiện tình cảm dành cho thầy cô theo cách các con muốn”. Tôi thầm nghĩ bụng: “Chắc tụi nó chạy tới ôm các cô hết, mình ngày thường cũng có phần hơi dữ, la tụi nó nữa, suốt ngày cứ thầy Hiếu đẹp trai này nọ, chắc không có ai lưu luyến mình đâu, thôi đứng đây làm màu vậy”. Ai ngờ, vừa dứt lời Ông Cố, tụi học trò, nam có, nữ có, chạy tới ôm chầm lấy tôi, khóc sướt mướt. Bể kịch bản rồi, không sống ảo nữa, thầy và trò ôm nhau khóc. Những đứa ngang bướng nhất, cứng đầu nhất đêm ấy cũng rơi lệ. Chắc cũng đúng thôi, ngay cả tôi, một đứa giỏi giấu cảm xúc, cứng như chị Linh đã nhận xét còn không kiềm được nữa mà. Bé Đỗ Minh Lợi – lớp 7 cứ ôm tôi: “Thầy ơi, con muốn đi với thầy lên Sài gòn, lên Sài gòn con có được gặp thầy nữa ko?” Lúc ấy, tôi chỉ biết ôm bé và khóc nhiều hơn vì không thể thốt được bất kỳ lời nào. Bé Nguyễn Vân An – lớp 3:  “Thầy ơi, Trung thu thầy có về chơi với tụi con không? Thầy có về thăm chúng con nữa không thầy ?” Tôi không dám trả lời câu hỏi của các em vì tôi không muốn mình là kẻ thất hứa cũng không muốn các em sẽ trông đợi quá nhiều. Có lẽ, đó là đêm mà tôi thấy ý nghĩa và hạnh phúc nhất trong cả chuyến đi mùa hè xanh, vì chắc chắn rằng 5 tuần của chúng tôi không thấm thía gì so với 9 tháng ngoài trường học, cái chúng tôi mang đến cho các em chính là tình thương, và tôi nghĩ các em đã cảm nhận được và cũng đáp lại chúng tôi những gì chúng nhận được. Tôi mong muốn sẽ được gặp lại các em trong tương lai, nhưng là người thành đạt, cuộc sống ổn định hơn.

28247527523_bc30e7b231_z

Ngày tôi đi, vẫn là những hàng chuối ấy, nhưng không còn hân hoan như ngày đầu nữa, mà chỉ đứng lặng lẽ, bịn rịn, khẽ chào chúng tôi. Những ổ gà, dốc đứng cũng không còn làm chúng tôi nhún nhảy nữa mà tự nhiên trở nên bằng phẳng lạ thường, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Tôi sẽ nhớ mãi những con đường chuối xanh mướt, từng khúc sông quanh co, từng dốc cầu thăm thẳm, sông nước miền Tây chở nặng phù sa. Cha và Thầy đã tiễn chúng tôi ra đến đầu xã, tôi ôm Cha thật chặt và cảm nhận được Cha đang khóc. Cha ơi, chúng con thương Cha nhiều, nhiều lắm. Chúng con yêu con người, thiên nhiên ở đây lắm đó Cha. Khi tôi trở lại, Cà Mau lại chào đón tôi nồng nhiệt như thế nhé!

Mặc dù đã gần 10 ngày trôi qua, nhưng hồn tôi vẫn còn treo đâu đấy trên những bụi chuối, thành cầu, hay có khi ngay cổng nhà thờ Khánh Hưng ấy chứ! Thời gian biểu trong hơn 5 tuần qua vẫn còn trong tiềm thức của tôi. Nhiều khi 4h30 tỉnh giấc để đi lễ nhưng nhìn dáo dác xung quanh không còn ai nữa, chỉ một mình tôi trong phòng. Vẫn còn thói quen nhìn đồng hồ để 6h30 ăn sáng, 7h15 đi dạy, 13h15 đi dạy, 16h30 ra chơi với các em. Chắc cần một khoảng thời gian nữa tôi mới có thể trở lại cuộc sống thường ngày được. Bây giờ, khi trở lại Sài gòn, chúng tôi vẫn thường hay đùa với nhau rằng: “Hồi đó đi dạy thì lười, giờ “mất dạy” rồi mới cảm thấy tiếc nuối”. Tôi không biết tương lai mình thế nào, có thể đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi đi mùa hè xanh. Vì thế, mùa hè xanh Cà Mau 2016, gia đình HAXACAMA sẽ là những ký ức đẹp, những trải nghiệm tuyệt vời cho tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết và sức trẻ. Mãi sau này khi lập gia đình, tôi sẽ tự hào kể cho con cháu tôi nghe về mùa hè năm tôi 20, kể về vùng đất Khánh Hưng xinh đẹp, kể về gia đình nhỏ Haxacama, và kể về những học trò mà tôi từng dạy dỗ.

Nghe nói Cà Mau xa lắm

Nhưng luôn mãi trong tim tôi đấy thôi.

Hiếu Nguyễn