Đã bao giờ bạn có cảm giác gặp những người lạ mà ngỡ cứ như đã quen từ lâu? Có bao giờ bạn nhận ra cảm giác hoàn toàn thoải mái và thân thuộc bên người đó? Nếu ai chưa có thì hãy đến với Agapé của Đại Gia đình NVHB nhé. Dù thời gian ngắn ngủi chỉ có hai ngày trại thôi cũng đã đủ để làm cho thanh xuân của em không phải hối tiếc nhưng phải thốt lên sự tiếc nuối: ước gì thời gian có thể trôi chậm lại.
Em xin chân thành cám ơn Anh Đồng Hành, Ban Điều Hành và các anh chị cựu đã tổ chức buổi cắm trại này. Đây là lần đầu tiên được tham gia trại cùng nhóm em háo hức đến nỗi ngủ không được vì con tim cứ thổn thức. Và ngày đi trại cũng đã đến, em không vướng bận điều gì cả, cứ thế mà xách balô lên và đi thôi.
Trại chào đón em bằng cơn mưa đầu mùa vừa dữ dội vừa dịu êm của tháng 5 mang dấu ấn không phai. Nghi thức nhập trại đầy táo bạo được ôm bùn và bột làm cho ai ai cũng nở những nụ cười giòn tan. Tất cả hòa nhịp cùng với những điệu nhảy múa trong mưa xua tan hết muộn phiền của học tập và công viêc. Bất chấp thời tiết như thế nào mọi người vẫn luôn xông pha tiến lên phía trước tiếp tục hành trình tìm đến Agapé – làn sóng YÊU THƯƠNG, LAN TỎA VÀ HIỆP NHẤT.
Yêu thương là khi một người trong anh em của chúng ta bị thương thì mọi người sẽ cùng nhau nâng đỡ. Yêu thương là khi bạn bị phạt thì mọi người sẽ chịu phạt thay cho bạn… Yêu thương được thể hiện bằng nhiều cách có thể là hành động hay chỉ là lời nói cũng đủ để khiến em ấm lòng.
Chính sự yêu thương ấy đã lan tỏa đến mỗi tâm hồn trong chúng ta khi mọi người cùng nhau cất lên bài Nhóm ca giúp chúng ta hiệp nhất trong Chúa hơn.
Hiệp nhất là khi chúng ta cùng nhau đi tìm lửa trại để được Chúa soi sáng. Mọi người nắm chặt tay nhau dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không ai buông tay một thành viên nào cả. Mọi người cùng nhau vượt qua mọi thử thách để tìm đến ngọn lửa rực cháy. Cháy đúng với tuổi trẻ, cháy hết mình, quẩy nhiệt tình. Khi ánh lửa trại được Anh Đồng Hành thắp sáng lên thì ngọn lửa trong em cũng đang bừng sáng từ từ. Mọi người cùng nhau quẩy theo tiếng nhạc cùng nhau chia sẻ những tiết mục văn nghệ mà mỗi tổ đã chuẩn bị cho nhau xem.
Hiệp nhất còn là khi mọi người bị cột chân lại và phải đi ra biển. Lúc đó em nghĩ sao mà khó thế này nhưng nhờ sự lãnh đạo và tinh thần hiệp nhất của các thành viên mọi chuyện lại trở nên đơn giản. Hiệp nhất khi mọi người cùng nhau giải mật thư. Dù cho giải đúng hay sai thì mọi người vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi và lầy lội hết trạm này đến trạm khác. Bản thân em cũng nghĩ rằng kết quả không quan trọng, quan trọng là quá trình mình đạt được kết quả đó.
Em hi vọng Agapé năm sau sẽ có nhiều trò vui hơn thú vị hơn và càng ngày càng có nhiều bạn trẻ sẽ đến với Nhóm mình hơn. Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria luôn cầu bầu cho các anh chị trong Ban Tổ Chức nói riêng và cho tất cả thành viên trong đại gia đình NVHB nói chung. Em chúc cho Nhóm mình luôn nhiệt tình, đoàn kết, vươn lên đúng như khẩu hiệu của Nhóm.
Thành viên NVHB