Chương trình CTXH – Thăm viện dưỡng lão Vĩnh Lộc

7g30 ngày 21/4/2013 nhóm xuất phát từ 42 Tú Xương để đến thăm Viện Dưỡng Lão Vĩnh Lộc vào một ngày đẹp trời. Viện đang là nơi trú chân của khoảng 20 cụ đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Vừa bước chân vào Viện, điều làm tôi ấn tượng nhất là không khí ấm cúng, vui vẻ như một gia đình thực thụ được tạo ra bởi những con người không cùng huyết thống với nhau.

Viện có 3 Dì phụ trách mọi khâu để chăm sóc cũng như mọi hoạt động của các cụ. Được tiếp xúc, trò chuyện với nhiều cụ đã bước sang cái lứa tuổi mà người ta hay gọi là đứng bên phía dốc cuộc đời, tôi không khỏi nghẹn ngào khi được tận tai nghe, mắt thấy những nhân chứng sống của thời gian. Khi kể về quá khứ của mình, trong mắt họ ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn khi hồi tưởng lại những kí ức thời vàng son. Tôi còn nhớ cụ lớn tuổi nhất năm nay đã hơn 100 tuổi, mắt cụ đã mờ và tai cũng không còn nghe rõ nữa, ngay cả việc nói chuyện cũng rất khó khăn. Nhưng tôi không thể nào quên được câu nói “Bà nhớ Cháu Thiện của bà lắm”. Làm lòng tôi đau như cắt mà không thể làm được gì. Tôi chỉ biết nhìn cụ, cảm nhận được đâu đó trong đôi mắt của cụ phảng phất một nỗi buồn khó nói thành lời.

duonglao1

Mỗi cụ có một hoàn cảnh khác nhau nhưng khi tôi đến viện những câu “giá mà” luôn hiện ra trước mắt tôi. Giá mà các cụ được con cháu vây quanh chăm sóc, giá mà các cụ có thể luôn cảm nhận được tình thương của gia đình và không thấy cô đơn. Khi tôi được tận tay đút cơm cho các cụ thì tôi mới thấu hiểu được sự khó khăn khi về già lại không có con cái, gia đình bên cạnh chăm sóc …Tôi cũng được dịp nói chuyện với bà cố quê ở Đà Nẵng, Con của cụ đã dấn thân cho Chúa đã chịu chức Linh Mục tại Pháp và mới về thăm cụ vào tuần trước. Có cụ thì cho chúng tôi xem những tấm hình của các cụ lúc xưa, cụ chỉ nhìn vào tấm hình rồi cười chứ không nói gì cả, trong hình là những nụ cười hạnh phúc, bình yên và vui vẻ của quá khứ. Có cụ còn tặng một một chuỗi hạt và nói” cầu nguyện cho cụ được luôn mạnh khỏe và bình an trong tay Chúa nhé!”.

11g00: Chúng tôi đang say sưa nói chuyện với các cụ thì cũng đã đến giờ các cụ phải đi nghỉ trưa. Chúng tôi chào tạm biệt ra về nhưng các cụ bịn rịn nắm tay chúng tôi không muốn buôn, Có cụ còn khóc và nói “hãy thường xuyên đến thăm bà”. Cái cảm giác không thể nào dứt ra được. Rồi chúng tôi vẫn phải chào tạm biệt các cụ cùng các dì để về mà trong lòng còn rất nhiều cảm xúc. Những lời yêu thương và khuyên bảo chúng tôi phải sống làm sao cho thật tốt và đẹp lòng Chúa. Lưu luyến, yêu thương và cả lòng khâm phục ngưỡng mộ nữa. Một đời người sống bon chen với cuộc sống tới cuối đời chỉ có thể tìm niềm vui bên Chúa nhân lành.

Con xin Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse luôn ban mọi ơn lành trên các cụ. Mong các cụ được luôn bình ban trong tay Chúa. Xin Chúa tuôn đổ Hồng Ân của Người trên các cụ, trên các Dì đã lo lắng, chăm xóc cho những người Bà, người Mẹ của chúng con.