4h30 sáng, những thành viên của ngôi Sao Thủy đã có mặt tại Trái Đất, để cùng tham gia ngày hội AGAPE XXI “Ngọn Lửa”. Ai ai cũng tươi cười, rạng rỡ , háo hức để chờ mong chuyến hành trình này. Hành trình đi tìm lại “Ngọn Lửa” trong tâm hồn của mình.
Chuyến xe chở đầy những con tim đang tràn đầy năng lượng. Con tim đang rực cháy của ngôi Sao Thủy. Slogan vang lên “BÉ NHẤT, NHANH NHẤT, VỀ NHẤT”. Điều đó cho thấy Sao Thủy đã sẵn sàng cho ngại trại AGAPE này.
Tổ đội Sao Thủy là nơi hội tụ những con người, tính cách, giọng nói trải dài từ Bắc vào Nam. Gác lại công việc, học tập, 15 thành viên đến cùng TỔ. 15 thành viên trong tổ nhưng lại chia thành 3 hội. Hội người già neo đơn gồm Anh Minh, Chị Ngân, Chị Trang. Đến với mục đích nhìn mọi người chơi để tìm lại hoài niệm của tuổi trẻ. “Những ngày còn trẻ, Chị đã xông pha như tụi em. Lên núi xuống biển đối với Chị là điều dễ dàng. Hồi tuổi tụi em, Chị còn làm được nhiều hơn thế” Chị Ngân nói. Nhưng đến với lần này, hai Chị đã không còn nhiều sức trẻ như tụi em. Chị đã làm việc quan trọng nhất cho đội. Chị đi chợ và lựa những con mực tươi ngon, những miếng thịt chất lượng cho tổ. Có thực với vực được đạo. Cùng với hai Chị là Anh Minh, đi tìm lại sức trẻ. Nhưng không may anh bị chấn thương trước thềm trại, Anh đi bắt những con bò húc đang ở tận Thái Lan. Tốc độ hồi phục chấn thương của anh không kịp cho ngày trại. Điều đó ,làm cho anh thấy tiếc nuối. Anh tiếp thêm cho Tổ Đội những con “Bò Húc”, nó như là phần năng lương của anh cho ngày trại này. Tới cuộc chơi, tổ đội chúng tôi có “Tướng quân Đạt”, “Đại tá Huynh”. Sau bao nhiêu lần tham gia AGAPE. Hai anh đã đổ máu để tích lũy được những kinh nghiệm xương máu. Hai anh vừa to, vừa khỏe. Quả thật, cho tới bây giờ thì chưa có điều gì ngăn cản Tổ Đội Sao Thủy về nhất trong cuộc chơi này được.
Dưới các bậc tiền bối là hậu phương. Ai cũng có slogan riêng mình. Gồm có:
Quỳnh Uyên “Yêu một lúc nhiều anh, miễn sao thật lòng là được” là câu Uyên chưa từng nói. Uyên luôn tận tâm trong khâu chuẩn bị, cũng như chiến hết mình trong các cuộc chơi.
Diễm My ”Chơi là chính, về má chửi thì chịu”. Câu nói luôn vang vang trong đầu của cô ấy, bên tai của các thành viên khác.
Kim Hà, tới trước nhóm một ngày làm ban tiền trại. Chu đáo chuẩn bị hết cho trại. Như môt chiến sĩ, quyết tâm dành chiến thắng trong mọi trò chơi.
Tài “Bao lô”. Người mang nồi siêu to, chảo siêu to. Để những chiếc bụng không bao giờ được đói.
Trúc Linh “Học hành là chuyện cả đời, bởi vậy nay không học thì mai học, đi chơi thôi.” Không biết sau chuyến đi này, tính mạng em còn an toàn không. Tổ đội rất lo lắng cho em, khi biết chị em là Trúc Ly. Một chị gái hết sức yêu thương em của mình. Mọi người đồn thổi rằng chị em rất chi là “HIỀN”. Sắp thi Đại Học. Tổ rất nhớ tới em, cầu nguyện cho em thi thật tốt. Đợi em dưới Sài Gòn.
Trưởng tổ Hòa Hiệp. ”Sao Thủy ờiiiiiiiiii !” một giọng hô hào hung, không một ngôi sao nào sợ hãi. Đi cùng với trưởng tổ là bạn gái anh ấy “Ly Ly”. Được cái cao, xinh gái, trang trí lều đẹp. Cặp đôi này khiến cho những con tim cô đơn trong tổ phải ăn cơm tró, và hầu như là các thành viên còn lại đều cô đơn.
Những cái bụng trong tổ đang kêu gào. May thay Tổ Đội chúng tôi có anh đầu bếp từ “Nhật”. Một cô đầu bếp đến từ cao nguyên “Trâm”. Hai tâm hồn này đã cho Sao Thủy bữa ăn thịnh soạn, bụng no căng. Nhật, khuôn mặt luôn điềm tịnh để cho ra món mực kho tuyệt vời. Trâm, em xào mì cho tổ kiểu gì. Mọi người ăn không ra gì cả, vào bụng không à. Đề nghị em bữa sau xào thêm 5 gói nữa cho đủ 1 thùng.
Thành viên cuối cùng, thành viên bí ẩn nhất đội. “Đi chơi là không được ngủ” câu nói hay nhất trên chuyến xe của Thầy Thuật. Tiếc thay, Sao Thủy đã không gìn giữ được Thầy cho đến giây phút cuối cùng. Thầy đã gục ngã trên bàn nhậu trước 11h. Thầy đã bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị sau khung giờ đó. Có lẽ, thầy bỏ mọi sự để cầu nguyện cho cả Tổ. Khỏi những con muỗi chết tiệt.
Tổ đội chúng như thế đấy.
Sau hai ngày Tổ Đội Sao Thủy chúng tôi bị bắn phá tơi tả, chân tay rã rời. Chúng tôi đã được ban tiền trại, trạm trưởng hành chúng tôi lên núi xuống biển. Tưởng đến thế là hết, chúng tôi bị lôi từ dưới biển lên rồi ăn hành tiếp. Chúng tôi đã bị thương, vết thương không những nằm ngoài da mà còn ở trong tim chúng tôi. Chúng tôi đang tiếc thời gian 2 ngày trôi qua quá nhanh. Để lại cho chúng tôi chỉ còn lại là kỉ niệm, kỉ niệm khó phai. Thứ giết chết chúng tôi, là kỉ niệm đi AGAPE.
Về lại Sài Gòn, người ở đây nhưng tâm tư, tình cảm chúng tôi vẫn còn lưu luyến ở AGAPE. Phải một năm nữa chúng tôi mới có thể lại cùng nhau tham gia, cùng nhau góp sức trong những trò chơi. Sao Thủy mãi yêu!!
Lời cuối, Sao Thủy xin chân thành cảm ơn Quý Cha, Quý Thầy đã đồng hành với Tổ đội Sao Thủy. Cảm ơn Ban Tổ Chức đã mất rất nhiều công sức tìm nơi cắm trại, chuẩn bị chu đáo cho 2 ngày trại. Và sau cùng Sao Thủy cảm ơn đại gia đình Nữ Vương Hòa Bình đã cùng nhau tạo nên ngày trại tuyệt vời này.
AGAPE mãi đỉnhhhh.
SAO THỦY – VỀ BEST – SAO THỦY – VỀ BEST – SAO THỦY – VỀ BEST