Nhật ký mùa hè xanh Kontum 2012

Ước mơ cuối cùng rồi cũng thành hiện thực! Ước mơ được đứng trên bục giảng được dạy các em nhỏ.

Hồi nhỏ thích lắm nên hay rủ mấy đứa em chơi trò “cô giáo- học sinh”. Nhưng cùng lắm chỉ được 2 hay 3 đứa học. Ở Sài Gòn đi dạy kèm thì cũng chỉ dạy 1 em. Nhưng hôm nay, ngày đầy tiên tôi được đứng lớp với nhiều em học sinh gọi mình bằng cô (hihi!! thích thật). Nghe nó thân thiết mà oai oai làm sao á!

Các em đa số đều bị mất căn bản, quên hết bài vở nên khiến cho chúng tôi phải chịu khó hơn một tí. Nhưng không sao, có thế họ mới cần đến chúng tôi chứ, cần đến những con người tình nguyện mang đến cho các em một ngọn lửa để các em có thêm hứng thú học tập chứ, dù chỉ là đang len lói. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cho các em có thêm tinh thần học tập, lấy lại những kiến thức đã học và tiếp thu những kiến thức mới.

Cố lên các thầy cô nhé! Chúc các thầy cô có một mùa hè xanh thật vui tươi và ý nghĩa.

Nấm lùn

———————-

Hôm nay cho học sinh chơi ngoại khóa có vẻ khá thành công. Các em nhỏ thì rất nhiều nhưng chơi thì vô cùng nhiệt tình và sôi nổi.

Khâu chuẩn bị khá đơn giản, nhưng khâu cực nhất là khâu tập trung và ổn định các em vì các em nhỏ nhiều mà lại thiếu điều kiện về âm thanh, các thầy cô phải “ vặn họng” hết cỡ thì may ra các em mới nghe theo được. hihi. Thấy các em vui chơi mà tôi mủi lòng. Có lẽ hiếm khi các em có được một sân chơi như thế. Thầm nghĩ phải tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa cho các em dù khó khăn tới mức nào đi chăng nữa.

Buổi chiều, đi lễ bên làng Kolah. Lần đầu tiên tham dự một thánh lễ tiếng dân tộc như thế. Tuy không hiểu nhiều nhưng các nghi thức thánh lễ cũng ngộ ra. Tiếng cồng, tiếng chiêng trong thánh lễ cho tôi nhiều cảm xúc. Các em ở đây tham dự thánh lễ khá sốt sắng. Tôi thấy thương cho các em vì chỗ ngồi để tham dự thánh lễ một phần chỉ là vài cái ghế “cóc”, phần khác thì ngồi bệt xuống nền xi măng nhà thờ. Thấy mà thương ghê!!!