21h00, 29/6/2013 chúng nó lên một chiếc xe taxi hướng về Quận 8, tìm đến nhà xe Huyền Linh. Một chút lo lắng vì thành viên nam “độc nhất” của gia đình có vẻ ít nói. Thế nhưng, có ai ngờ đó chính là người chu đáo nhất, mang hẳn một bộ bài 52 lá, chuyên được sử dụng phân tranh số thứ tự (đi tắm, giặt đồ…), hắn cũng download hẳn “một số” bộ phim Ma…aaaaaaaaaaaaaaa…aaaaaa…yêu quá đi <3
Huhu… Không dựa lưng xuống ghế được, chật quá đi…”Bác tài ơi, khi nào đổi xe vậy??? Bác Tài ơi, bật máy lạnh đi nóng quá à!!! Bác Tài ơi, nhạc buồn ngủ quá!!! Bác tài khi nào tới cây cầu “Côt-sờ-neo” vậy ??? Chuyện gì xảy ra thế này…, chúng nó đã và đang ngồi trên chiếc xe 16 chỗ nhưng được nhét “một bầy” người…hic…hic…Tội nghiệp bác tài cả đêm nghe “ngũ long công chúa” nheo nhéo, kèo nhèo ầm ĩ cả đêm. Và có lẽ chúng nó cũng không thể quên chiếc xe 16 chỗ được xịt “nước bông cá” cùng một đàn muỗi sẵn sàng “xực máu” chúng nó khi xe vừa dừng lại. Chiếc xe có chiếc ghế nệm bị bung, chiếc xe chất chứa biết bao nhiệt huyết của những người chúng nó, và chiếc xe “ĐI GÌ MÀ NHANH NHƯ QUỶ… vứt chúng nó giữa đường vào lúc 3h00 sáng…”
Cây cầu Cossonel hiện ra. Và sáu đứa chúng nó bị quẳng ra khỏi chiếc xe “thân thương”. Nói chẳng sai chút nào, vì tự nhiên giờ chúng nó không hề muốn “được” xuống xe. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, chiếc xe nghiễm nhiên trở thành điểm tựa, nơi nương náu qua đêm của gia đình chúng nó. Nó chỉ mong sao “cái nơi nương tựa” ấy đi quanh thêm Sóc Trăng 15 vòng !!! Tới 6h00 sáng đưa chúng nó trở lại cây cầu Cốt-sờ-neo _ cây cầu mà ai cũng biết là cây cầu nào đấy!!! Những chú chó “lông đen – mắt sáng” trở thành đại biểu quần chúng đầu tiên đón chào chúng nó. Một bản nhạc “gâu – gâu” văng vẳng…có nhịp điệu âm phách – có độ cao trầm bổng xa dần…rồi to dần, dần dần náo động một góc làng quê nghèo. 15 phút sau, chúng tôi nghe thấy tiếng động cơ máy, linh cảm cho chúng nó biết, chiếc ghe cứu cánh đã tới. Một chiếc ghe màu xanh mới toe, với những chiếc ghế đẩu nho nhỏ, khiến chúng nó vô cùng “yên tâm”. Bởi chúng tôi là những cô nàng trên núi, và trong chúng nó chỉ có một anh chàng “xì-gòn hơi..hơi..biết bơi”. Rồi 6 đứa ngoan ngoãn lên ghe như những bé học sinh cấp 1. Ngồi thẳng 1 hàng, mắt nhìn thẳng, 2 tay bám chặt vào thành ghe, chiếc ghe lúc lắc dập dềnh dường như làm 6 đứa chúng nó “nín bặt”, chăm chú nhìn theo mái chèo đang vỗ “lộp bộp” dưới làn nước…đẩy chiếc ghe dần xa đất liền….
BỖNG!!! bạch…bạch…bạch
Grum..grum..grum….
Chiếc ghe phóng dzeooooo…lao vào màn nước đêm tối. 6 đứa phấn khích, quên cả “mối hiểm họa” hò hét sung sướng giữa đêm khuya tán thưởng cho “chị Ba lái ghe sông Cossonel”. Bỗng dưng nó nhớ tới “cảnh khuya” của Hồ Chí minh. Dưới ánh sáng đêm trăng, cảnh vật hiện lên mờ ảo đan xen. 2 bên bờ, dừa nước mọc lên từng dãy…nào ghe, nào thuyền lá đủ loại neo đậu…tạo nên một điều gì đó rất “miền Tây”…Dường như nó đang lạc vào thế giới phù thủy Harry potter, lướt nhanh trên chiếc Nimpus 2000 “siêu tốc độ” rẽ đôi làn nước, trào qua 2 bên mạng thuyền, uốn mình vòng qua những khúc quanh.
Trăng thanh – gió mát…quả là một khung cảnh thơ mộng!!!
Và thế là với “Ngứa quá!” và “Ghe nimpus 2000”… Sóc Trăng nhẹ nhàng đi đến với nó từng phút…từng giây…
Xitrum