Hạ xanh Kon Tum: Thương lắm Kotu ơi!

Hôm nay thật sự là một ngày rất buồn!!

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tôi lại bị một nhóm học trò tôi yêu đã quay lưng lại với tôi chỉ vì một cử chỉ “thân” hơi quá của tôi. Tôi cũng không ngờ các em học trò ấy lại có cái “tôi” lớn đến như thế. Lúc ban chiều tôi vào lớp và cũng chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết cục này. Nhưng thật sự tôi cũng không tin vào mắt mình nữa, trong lớp không có một em học sinh, lúc đó tôi tức lắm, tức vô kể. Tôi có ý định sẽ bỏ lớp và bỏ gia đình để trở về Sài Gòn, tôi thật sự là một người có máu “điên”. Suy nghĩ thế nào thì nói thế đấy thôi không giấu được cảm xúc. Thế là các thành viên trong gia đình đến an ủi với lại cũng “dạy” tôi một vài thứ. Lúc đó tôi giống như một người bỏ quên lí trí ở nhà vậy, không chấp nhận một lời nào hết, thật là điên mà…

Không biết mọi người trong gia đình làm gì với các em mà khi giờ ra chơi kết thúc, lớp tôi dạy trở nên đông hơn, các em cũng thân thiện hơn. Các em nói với tôi một câu mà tôi cảm thấy như được sống lại: “Thầy đừng bỏ lớp, thầy bỏ lớp thì tụi em buồn lắm”. Cảm giác mệt mỏi, thất vọng dường như tan đâu mất rồi. Lúc về nhà các em còn hát cho tôi nghe nữa. Ôi vui và yêu các em nhiều quá!!!

Công nhận mình khùng quá đi mất. Haha!

Kai