Sáng nay “mất dạy” được nghỉ ở nhà!
Dạo qua dạo lại không biết làm gì hết thôi lấy nhật kí ra viết vài dòng cho phấn khởi tinh thần. Tính ra cũng vài ngày rồi chưa viết nhật kí! Tối ngày Chúa Nhật cả nhà được mời đi hát Karaoke ở nhà kế bên nên ai nấy đều tranh thủ tắm rửa cho sớm để đi “hót”. Mình lại là người lề mề nên “được” đi sau cùng. Lúc đi lại đi cùng với mấy đứa học trò, mấy đứa đi với nhau nói chuyện gì đấy không rõ lắm nhưng cũng biết chút ít là mấy đứa không muốn thầy cô về lại Sài Gòn. Có đứa còn nói với mình: “Thầy mà về là chúng em đánh gãy chân thầy không cho thầy về”. Nghe mà sót cả người!!!
Rồi cũng tới nơi để “hót” đứng ở ngoài nhà nghe mấy thầy cô khác thì đang “hót” rất vui. Đúng là lâu ngày mới có cơ hội để xả stress đây mà. Lúc đấy mình chưa muốn “hót” nên ngồi ở ngoài nói chuyện với mấy đứa học trò cho vui, nói chuyện được một lúc thì thầy trò lại ngồi trầm tư ngồi ngắm sao, đom đóm… cái không khí ban đêm bao trùm thầy trò lại với nhau dẫn mình tới dòng suy nghĩ lan man. Đến khi không ai nói tiếng nào thì mình lại nghe thấy những tiếng thút thít có đứa nào đang khóc thì phải, để ý kĩ thì mấy đứa học trò đang khóc. Mình hỏi tại sao thì cũng không đứa nào lên tiếng hết. Không rõ nguyên nhân như thế nào nữa? Mình đoán mấy đứa đang nghĩ đến ngày thầy cô phải chia tay nơi đây để về lại nơi của những tiếng ồn. Lòng mình nặng trĩu đến lạ lùng!!!
Mấy đứa quý thầy cô quá! Còn hơn một tuần nữa mới kết thúc chặng đường mà đã sợ chia tay đến thế kia rồi. Sợ đến cái ngày “định mệnh” đấy quá!