Sau hai tuần uống rượi cần thay nước như thông tin mà chúng tôi loan báo trước đây. Hiện nay chúng tôi xin báo cáo với Bộ Trưởng Bia Rượu ở Việt Nam và toàn thể bà con cô bác là chúng tôi “ná thở” với rượu cần vào ngày 13/7/2014. Chính thức sau 2 tuần chúng tôi có mặt tại đây. Chúng tôi “từ bỏ” “nhất quyết từ bỏ”.
Ôi trời, có thể tưởng tưởng cảnh tưởng như sau: Sáng CN sau khi đi lễ và ăn lót dạ ổ bánh mì chà bông khô khốc, chúng tôi lên đường với niềm hoan hỉ.
Chặng đường đầu tiên đón chúng tôi là rượi nếp thơm lừng mũi, đứa nào đứa đấy hít hà cái mùi thơm của nếp than mà rượi đế Sài Gòn đi chăng nữa cũng không thể so sánh được. Mà nhắc lại là bà con Bana ở đây hiếu khách hiếm thấy, tức là mời rất thiệt lòng, cho mà không nhận họ sẽ buồn lắm. Cả chặng đường chúng tôi ngày càng khó nhọc vì mang vác nào nhãn, chuối, bí, măng, rồi về tới nhà thì học trò quăng cho 2 trái bầu và một bịch bắp. La liệt đồ ăn thật là cảm động hết sức. Mà khoan, quay lại chuyện quan trọng là hành trình gian khổ của chúng tôi, sau khi rời nhà đầu tiên chúng tôi tới nhà thứ 2 thì được tấp bia 333 “uống cho đỡ khát”, cộng với nước ngọt lẫn lộn. Thăm nhà Chú Xô – Ca Trưởng giáo xứ là người thứ 3 và nỗi khinh hoàng ở đỉnh điểm khi đến nhà rông của một làng trong giáo xứ vào giữa trưa.
Ở đây tấp nập người người, người già, phụ nữ, thanh niên, trẻ con đủ cả. Ra đây là lễ mừng bổn mạng lễ Legio của làng. Cả mấy chục ghè rượu cần mời gọi, ai cũng muốn chúng tôi là người đầu tiên uống “can” đầu tiên. Một can tương đương hơn 1 xị rượu và là can đầu tiên nên rượu còn nguyên chất khinh khủng khiếp. Chúng tôi chưa uống xong ghè này thì lại tới ghè khác. Mỗi đứa cần cả đống trứng gà (Khách uống thì được tặng một trái trứng gà – Như vậy tức là họ rất quý mến) Không trứng gà thì là ống cơm lam. Đáng lẽ chặng đường của chúng tôi còn dài nữa nhưng đành “lết về nhà” lết theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đi đường thiệt mong mỏi thấy cái giường để nằm dài và ngủ. Về tới nhà thì lăn ra ngủ không biết trời trăng, may mà 3 chàng đẹp trai nhất nhà đã hì hục nấu cơm tối và chúng tôi chỉ dậy và ăn. Mà ăn nào có nổi với cái bụng đói meo nhưng cồn cào khó chịu, ráng ngồi viết bài mà người rạnh run, chắc khó sống tới ngày mai quá. Thật là chào thua rượu cần từ đây. Lúc mới tới trong bụng nghĩ thầm, lúc về thể nào cũng vác vài ghè về Thành Phố cho biết thế nào là rượu cần chính hiệu, nhưng mà giờ phút này nghĩ tới rượu cần là nỗi ám ảnh khinh hoàng mất rồi.
Và hình ảnh minh họa
PS: 1. “Ba Hùng” ở đâu về cứu chúng con với. 2. Nhà Bình Phước cá độ chung kết, bắt độ mà tính kỹ lắm, là nếu thua mượn tạm “Ba Hùng” thùng bia về trả nợ. Thắng thì vác thùng bia về tắm chứ uống thì… Haizzz. 3. Ở đây có kẻ mất đồ mà mất toàn đồ nhạy cảm, không biết kêu trời làm sao luôn. Ha ha.