13g29 3/7/2014
Mặc dù đây là lần đầu tiên mình đi dạy, nhưng không hiểu tại sao mình không có chút gì là lo lắng hay lúng túng khi làm một việc mà mình chưa từng làm. Cảm thấy một điều rằng “Chuyến đi mùa hè xanh lần này đã làm cho mình thêm tự tin và năng động hơn lúc trước. Chính sự nhiệt tình và tình cảm của các em dành cho các anh chị là một động lực rất lớn để mình có nhiều cảm hứng và quên đi mệt mỏi, mang lại những giờ sinh hoạt vui tươi và bổ ích cho các em.
Cái này nói thật chứ không phải khoe nha: Nhà Gia Lai có người cha rất hiền, vui tính, rất là yêu thương đàn chiên của mình, vì chiên mà cha làm việc quên mình không ngại khó khăn để bảo vệ đoàn chiên, chăm sóc và dạy giỗ đàn chiên của mình, giúp họ đi lên về đời sống vật chất và đức tin.
Điểm qua vài nét về thành viên gia đình như sau: Chị hai thì rất là xinh , tối nào cũng thức khuya giặt đồ cho các em, làm cho các em hết sức cảm động. Chị ba thì được làm chức rất to – hiệu trưởng trường Konmah, trông chị nhỏ nhắn xinh xắn vậy thôi chứ uống rượ thì già làng cũng phải khâm phục. Chị hét cũng rất to, trăm em thiếu nhi cũng phải thất bại với độ “to còi” cùa chị (đây thực ra thì cũng nhờ cái còi thui hehe!!!) Còn anh hai thì là một người rất sáng tạo trong ẩm thực được dựa trên rất nhiều cơ sở và có độ tin cậy rất cao nhưng khả năng thành công thì “không biết được” rất may mắn là điều này chưa xảy ra mà toàn được ăn món ngon độc lạ, giờ nhắc lại mà vẫn thấy thèm ứa lun, ngoài ra tinh thần văn nghệ của anh cũng rất cao, hút hồn trai gái làng mình. Và cuối cùng là cậu em út, độ siêng thì khỏi phải bàn, nói chung là cái gì cũng siêng từ ăn uống, ngủ nghỉ cho đến làm việc nên cậu rất “Handsome” cao to đúng chất Tây Nguyên.
Chuyện nhà thì khỏi phải bàn, vui cũng khỏi biết nhưng mà từ từ tiết lộ…
ÚT