Hạ xanh Cà Mau: Tự sự ngày chia tay…

“Tiệc vui nào rồi cũng phải đến lúc tàn”.

Hôm nay là ngày đặc biệt và mình có rất nhiều tâm trạng và cảm xúc, mình sẽ cố gắng viết lại dù thật sự trong lòng khó tả….

Mới đó mà đã 3 tuần trôi qua thật nhanh, cảm giác đã quen thuộc với mọi thứ như là nhà. Và hôm nay mình phải về trước để lại bao nhiêu kỉ niệm, tình cảm nơi đất mũi Cà Mau. Mình không ngờ là các em lại quý mến mình đến vậy, khi nghe tin mình chuẩn bị về các em đã tổ chức một buổi chia tay làm mình rất xúc động và không cầm được nước mắt. Nhưng buổi tiệc nào rồi cũng đến lúc phải tàn, mình về nhưng hy vọng những bài học mình dạy các em sẽ nhớ mãi để làm hành trang trên đường tương lai. Vì mình đã học được nhiều điều hay nên mình thật sự mong sau này các em cũng làm được điều đó. “Trước học làm người, sau học làm việc” .

IMG_8861

Chuyến đi này để lại trong mình nhiều thứ mà cả cuộc đời này mình không thể quên được. Lần đầu đi xuồng, tắm sông, những cây cầu đặc trưng của miền Tây…. một chuyến đi để trải nghiệm thêm cuộc sống miền Tây sông nước. Gia đình nhỏ nơi đây thật là tuyệt vời, mọi người vui vẻ, hòa nhập làm cho mỗi ngày đều là một ngày vui và ý nghĩa. Những đêm ngắm sao, cùng nhau tâm sự, chia sẻ về nhau để hiểu nhau hơn, từng người đã để lại trong mình một dấu ấn đặc biệt.IMG_5546 (1)

Đầu tiên, là người “chung chăn gối” LB Lâm, từ ngày đầu gặp đến giờ mình với Lâm có vẻ rất hợp, như đã quen từ rất lâu. Những trò vui, câu nói đùa cả 2 đều hiểu ý nhau. Thật sự Lâm là người tình cảm, rất cám ơn Lâm đã ở cùng gia đình để làm chỗ dựa vững chãi về “thể lực”. Nhớ lại lúc 2 đứa khóa cửa đi ra ngoài mua sợi dây nối vào cái loa, mọi người về không gặp rồi giận, ngay lập tức 2 anh em “xuất chiêu” để làm mọi người bớt giận. Đứa thì cầm loa, đứa thì cầm nón đủ mọi “thủ đoạn”… Cuối cùng trong bữa cơm đó không ai nhịn được cười dù kìm nén hết sức. Chúc cho Lâm luôn vững vàng trên đường đời, mạnh mẽ trong suy nghĩ, sau này có dịp gặp lại chắc chắn sẽ vui hơn héng.

Người thứ 2 là chị Bella, từ trước nay chưa bao giờ gọi chị là chị Vân cả nhưng đợt này đã thành thói quen gọi chị Vân rồi hịa hịa. Chị là người em luôn kính nể, quen chị đã lâu nhưng cùng nhau trải nghiệm cuộc sống trong thời gian lâu như thế này thì chưa, phải không chị???? Em biết, trong khoảng thời gian ở đây nhiều lần em đã làm chị buồn. Những câu nói vô tình của em trong lúc có hơi men, có thể em không kiểm soát được. Em xin lỗi chị. Chị luôn chăm lo cho em và mọi người thật sự rất chu đáo nhất là trong những bữa cơm…. “ước gì ăn cơm xong có trà chanh uống” , và chị đã biến điều ước thành hiện thực. Cám ơn chị đã chỉ bảo em nhiều điều để hoàn thiện hơn. Chúc chị luôn khỏe, trẻ, yêu đời, yêu người. Mãi là chị Bella xinh đẹp của em nhé.

Thứ 3 là cô Thảo, người có vẻ nổi bật trong chuyến đi được các “hiệp sỹ” “ săn đón” . Không ai là hoàn hảo cả, phải không em??? Nhiệm vụ anh được giao là “bộ trưởng bộ vệ sinh” nhưng có lẽ những lúc chưa hoàn thành được việc thì làm em hơi buồn, anh xin lỗi em. Những ngày làm việc chung thì em đã làm rất tốt, hồi bằng tuổi em, anh đã không làm được như em. Tuy nhiên về suy nghĩ, tình cảm hãy mạnh mẽ lên em nhé, em sẽ làm được và rất tốt. Tặng em câu nói anh rất thích, mong là em sẽ tự tin hơn với những gì mình đang phân vân… “Nếu mình muốn có những thứ mình chưa từng có, hãy làm những việc mình chưa từng làm. Đời chỉ khác khi mình khác mà thôi”. Chúc em luôn vui, thành công trong cuộc sống.

IMG_9353 (2)

Thứ 4 là cô Hạnh, anh lần đầu gặp em thì thấy em ít nói, hơi rụt rè nhưng bây giờ thì đã khác. Em nói chuyện rất có duyên, nếu được ngồi nghe cả ngày cũng ngồi được. Lần đầu anh và em cùng đi mùa hè xanh để phục vụ, có lẽ cảm giác cũng gần giống nhau, hơi bỡ ngỡ chút xíu nhưng chắc anh cũng già rồi nên làm quen với mọi thứ cũng nhanh. Em là cô gái chắc có lẽ là hơi dễ giận nên nói chuyện với em, anh sợ lắm, sợ câu đùa giỡn nào đó lại làm em giận. Anh sợ nhất là con gái giận. Và chắc chắn là em cũng giận anh rồi. Vào ngày đó, anh không nhớ rõ lắm, anh xin lỗi em. Anh về rồi chắc nhớ em nhiều hihihi…. và mọi người nữa. Em nói với anh là “thà tự mình chịu đựng chứ ngại nhờ hay hỏi người khác”, trước đây anh cũng vậy, hãy cứ tự tin lên em vì cuộc sống có cho và có nhận. Mình không mở lời sao người khác biết mà giúp được. Cảm ơn em cũng đã cho anh những lời nói ý nghĩa, hãy luôn chủ động, sống hết mình, hết tình. Chúc em ngày càng dễ thương, luôn luôn vui vẻ, đầy đủ sức khỏe để tiếp tục thám hiểm cuộc sống thú vị sắp tới.

Thứ 5 là cô Ngân, gặp cô trễ 1 tuần sau khi xuống Cà Mau nhưng anh ấn tượng về khả năng “lãnh đạo” của em. Làm người dẫn dắt rất khó, nhất là làm vừa ý tất cả mọi người nhưng em đã làm được. Anh học hỏi ở em nhiều lắm và anh sẽ áp dụng những điều học được. Hôm nay anh về chúc em và mọi người tiếp tục chiến đấu thành công hơn nữa. Một cô gái nhỏ nhắn, xinh xinh và rất nhiều  tài năng như em sau này sẽ rất thành công. Những câu nói, những trò đùa của anh và Lâm đôi khi hơi lố thì mong em rộng lòng tha thứ. Chúc em “hay ăn chóng lớn”, gặp lại nhau  thì hai đứa sẽ mập hơn nha em.

Người thứ 6 là cô Trâm. Cô gái trẻ này làm anh “không thể tin nổi”. Em làm được hầu như mọi việc, em sống có vẻ nội tâm như anh héng. Nhưng như vậy cũng có nhiều cái thú vị không thể nói ra được. Cảm ơn em những lúc đấm lưng cho anh, chưa nói chuyện với em được nhiều nhưng có những điều nhìn nhau là có thể đủ hiểu rồi em ha mà sau này có cười thì đừng để “chế độ rung” nữa nha. Cứ thoải mái như mọi người thì sẽ vui hơn nữa. Những ngày tới không có anh nữa, chắc cũng buồn nhưng thôi “ đời có bao lâu mà hững hờ”. Chúc em sức khỏe, ngày càng cao hơn, thêm tự tin để làm những điều mình muốn.

Cuối cùng là Chiêu, “chàng trai đa năng” – gia đình Cà Mau có thêm Chiêu thì không thể vui hơn nữa… Gặp chưa được lâu nhưng những ngày qua cũng để lại cho anh những kỉ niệm, mong là còn nhiều dịp anh em mình sẽ gặp lại để niềm vui kéo dài hơn. Chúc Chiêu luôn đẹp trai, trẻ hơn, khỏe hơn, đàn ngày càng hay hơn.

IMG_9332 (1)

Mùa hè xanh Cà Mau tháng 7/2015 trở về thời thơ ấu. Những cảm xúc trong lòng mình còn nhiều lắm, nhưng xin dừng bút ở đây. Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe, ở lại với nhiều nhiệt huyết hơn, đam mê hơn. Tạm biệt mọi người.

“Kỉ niệm không là gì nếu lòng người muốn xóa

Nhưng sẽ là tất cả nếu lòng người còn ghi”

                                                                                      N.P.Q