Ừ đấy, đã qua rồi! Một tháng qua nhanh như cái nhắm mắt. Hành trang đi mùa hè xanh ngày ấy tôi mang theo chỉ là một tâm trạng nặng nề. Tôi không biết sao mình có thể quyết định nhanh và lẹ đến như vậy. Tôi quyết định đến một nơi chỉ đơn giản như là cứu cánh cho tâm hồn lạnh lẽo đầy biến động của mình mà thôi. Tôi cảm thấy mình cần sự tĩnh lặng ngay lúc ấy. Vậy đấy, thế là tôi xách balo và đi luôn trong sự ngỡ ngàng của bao người.
Rồi Khánh Hưng chào đón chúng tôi trong sự hân hoan và nồng nhiệt. Mọi thứ từng chút một cứ thế in đậm dấu ấn trong tôi. Vốn dĩ yêu mến trẻ con, nay được dạy các bé con, được các bé con ôm hôn là bao nhiêu phiền muộn trong tôi dần dần tan biến cả. Sự hồn nhiên ấy làm tôi nhẹ nhàng hơn. Chợt hiểu ra tôi đã nhận được rất nhiều, nhiều hơn là tôi đã cho đi.
Điều khiến tôi trở nên lăn tăn và lo lắng hơn cả đó là sự suy tư, âm trầm, băn khoăn của Cha xứ nơi đây. Cha về nhận xứ không lâu nhưng thử thách Chúa dành cho ngài khá lớn. Thật khó có thể thay đổi được tính cách, suy nghĩ, về đời sống tôn giáo vốn dĩ chưa được tốt của giáo dân nơi đây. Ngài cứ trăn trở tìm ra những cách đi thế nào cho tốt với đoàn chiên. Tôi tin rằng vì tình yêu bao la ấy mà Chúa đã đem ngài tới nơi gần như tận cùng của đất nước để có người chăn dắt đàn chiên bơ vơ của Chúa. Tôi chợt nhận ra, gánh nặng nơi tôi cũng chỉ nhỏ bé thôi so với ngài.
Ngày chúng tôi trở về, nhìn bóng dáng ngài cứ một mình ngẩn ngơ mà tôi không thể kìm lòng được, chỉ biết vội vàng len lén quẹt ngay những giọt nước mắt đang chực trào. Ngài bảo hãy cứ xem nơi đây như là ngôi nhà thứ hai của chúng tôi. Vâng, dĩ nhiên Khánh Hưng sẽ là ngôi nhà của chúng tôi, các em nhỏ sẽ là những người em của chúng tôi và ngài sẽ luôn là người Anh cả, người Cha trong gia đình chúng tôi. Mãi mãi là vậy. Cảm ơn ngài- cảm ơn về tất cả những tình cảm, những quan tâm, lo lắng ngài đã dành cho tất cả anh em chúng con. Chúng tôi cầu chúc cho ngài luôn đầy tràn hồng ân, sức khoẻ dồi dào để ngài có thể thực thi được sứ vụ mà Chúa trao ban, làm được những điều mà ngài đang ấp ủ. Chúng tôi yêu ngài – người Anh cả của gia đình chúng tôi.
Và đó là người thầy đang được đưa đi giúp xứ. Chúng tôi thật may mắn khi có duyên hạnh ngộ cùng thầy tại họ đạo. Người mà tôi gọi là Bố và xưng con. Người mà cùng lứa tuổi với tôi nên có những chia sẻ sâu sắc dành cho tôi. Người mà có thể sẵn sàng quên mình để hoà nhập với chúng tôi rất tốt mặc dù là người cực kì khó tánh. Người có đôi mắt sâu đến mênh mông, chất chứa đầy suy nghĩ trầm ngâm cũng vì cùng những trăn trở giúp đỡ Cha xứ nơi đây định hướng cho các em thiếu nhi theo giáo dục nhân bản Ki-Tô hữu. Chúng tôi rất mến thầy, chúc cho những trăn trở của thầy không còn nữa. Chúc cho mục tiêu của thầy sớm được ơn trên tác thành. Cảm ơn vì tất cả những chia sẻ, những tình cảm thầy đã dành cho chúng tôi.
Đó là bà bếp- người mà chúng tôi thân thương gọi là “Đồng Chí Nội”, bà là một người cũng rất khó tánh, bà hay nói với chúng tôi rằng: “Sinh viên sướng thật, ông cố thương sinh viên quá”, bà hay “lôi cổ” đứa lớn nhất trong nhà là tôi ra phàn nàn này nọ- mỗi lần thế, tôi cứ xuề xoà cười cười và thế là bà lại ôm tôi. Tôi biết, bà cứ hay nói thế thôi, chứ thật ra bà quan tâm đến chúng tôi lắm, bà xem chúng tôi ăn gì, ở ra sao? Chúng tôi thương “Đồng Chí Nội” lắm. Cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bà nội. Chúc bà sức khoẻ và an bình trong Chúa. Cảm ơn bà nội vì tất cả những quan tâm bà đã dành cho chúng tôi.
Hẹn một ngày nào đó sớm nhất, chúng tôi- những người con sẽ trở về thăm lại gia đình thứ hai ấy, nơi chỉ có tình yêu thương vẹn toàn…
_B_